CỦA THỪA KẾ

Ngày đăng: 24/07/2021 11:48:30 Sáng/ ý kiến phản hồi (0)

Ôm chiếc cặp da đựng một xấp giấy tờ, Út đi hỏi nhiều người về quyền sở hữu của mình đối với khối tài sản của ba mẹ để lại. Người thì nói thế này, kẻ thì trả lời thế khác, thậm chí các văn phòng luật sư cũng tư vấn không giống nhau.

Nhớ lại lúc bệnh trở nặng, ba gọi mẹ và các anh chị của Út đến bên giường, bằng cái giọng thều thào, ông trăng trối.

-Bà và các con ơi! Tôi rất hạnh phúc với cuộc sống gia đình mình, đã làm tròn trách nhiệm của người chồng, người cha, đã dựng vợ gả chồng và giúp vốn cho mấy đứa lớn. Bây giờ đứa nào cũng an cư lạc nghiệp. Tội nghiệp cho thằng Út còn đang đi học…

Ba bỏ lửng câu nói vì xúc động và mệt. Chị Hai vội vàng đưa tay vuốt ngực ba và ngăn chặn không cho ba nói nữa. Chị thể hiện sự quả quyết của mình.

-Ba cứ an tâm. Chúng con xin hứa thay ba chăm sóc mẹ và thằng Út ăn học đến nơi đến chốn, xây dựng gia đình cho nó, cũng như ba từng lo cho tụi con.

Quay sang các em, chị hỏi.

-Đứa nào có ý kiến khác không?

Không ai trả lời. Như vậy là các anh chị đều một lòng một dạ như chị Hai. Nở một nụ cười trên môi, ba đưa tay kéo từ dưới chiếc gối đang nằm, lấy ra một tập vở học trò. Ngay lúc ấy có tiếng chó sủa. Ba e hèm.

-Đứa nào ra đằng trước coi ai đến nhà mình vậy.

Chưa kịp ai đi thì cậu Bảy và dì Mười đã vào tới gần giường. Nắm bàn tay khẳng khiu của ba lên, cậu Bảy nói trong ngấn lệ.

-Mới có một tháng mấy ngày mà sức khỏe anh xuống nhanh quá. Em và con Mười qua thăm anh đây.

-Cám ơn cậu và dì. Nhân có cậu dì qua thăm, cho tôi gửi lại má nó và mấy đứa nhỏ. Có gì thì cậu và dì đừng bỏ tụi nó nha.

Không có câu trả lời nhưng ai cũng hiểu là hai người em vợ của ba đồng ý nhận trách nhiệm này. Bằng động tác chậm rải, ba đưa quyển tập cho cậu Bảy và lên tiếng.

-Tôi đang mệt. Nhờ cậu đọc những gì tôi viết cho vợ con tôi nghe.

Là người có chút ít chữ nghĩa, cậu Bảy đã đọc chậm rãi và rõ ràng bản di chúc của ba đã viết. Nội dung thật ngắn gọn, các anh chị của Út đều đã nhận phần tài sản của ba mẹ cho rồi, nhà cửa, ruộng vườn còn lại là phần ba mẹ để cho Út sinh sống và lo giỗ quảy tổ tiên, ông bà, cha mẹ.

Bằng sự cố gắng, ba nhấn mạnh.

-Bà và các con có nghe rõ không? Có ý kiến gì không?

Mọi người đều im lặng, ba tiếp.

-Vậy thì bà và các con tự ký tên vào bản di chúc nha. Anh nhờ hai em ký tên làm chứng nữa.

Di chúc được lập chẳng bao lâu thì ba mất. Nhìn Út với bộ đồ tang cầm gậy trúc đứng cạnh quan tài, ai đến phúng viếng cũng chạnh lòng. Tang lễ được gia đình lo toan xong, thương mẹ già yếu lam lũ một mình với ruộng vườn nhà cửa, Út quyết định nghỉ học, Các anh chị đều lộ vẻ tán thành trước sự lựa chọn tương lai của Út. Riêng mẹ thì buồn buồn nhưng không nói gì cả.

Thế là từ một sinh viên ăn trắng mặc trơn, ngày ngày lên giảng đường, thư viện, Út đã vứt bỏ chiếc áo thư sinh, chấp nhận cầm cày cầm cuốc, gắn cuộc đời mình với ruộng đồng, vườn tược. Các anh chị ai cũng có tư phần và bận bịu với công việc làm ăn riêng của họ. Họa chăng, mấy người chị lấy chồng gần đến giúp một tay trong những bữa cơm xuống đồng. Xong việc ai về nhà nấy và không quên nhắc nhở Út.

-Mẹ già yếu lắm rồi, cố gắng đừng để mẹ buồn và vất vả nghe em.

Cử chỉ lo lắng cho mẹ của các chị làm Út cảm động. Không hứa nhưng mọi việc lớn nhỏ trong nhà Út gánh vác hết.

Mãn tang cha, mẹ và các anh chị cùng nhau bàn tính việc cưới vợ cho Út. Một vài bạn gái chung lớp ngày xưa với Út được mẹ nhắm tới, nhưng cuối cùng, cả nhà thống nhất tiêu chí duy nhất là vợ của Út, phải là người biết làm ruộng vườn. Thế là qua mai mối, một thôn nữ làng bên chấp nhận lời cầu hôn của gia đình, về làm vợ Út.

Để con dâu út tin tưởng sẽ là người chủ thật sự của nhà cửa, ruộng vườn của ba mẹ để lại, mẹ mang cả quyển tập có bản di chúc đến Ủy ban nhân dân xã nhà xin chứng thực. Do thiếu am hiểu pháp luật, cán bộ địa phương kêu mẹ photo bản di chúc này thành nhiều bản, để sau khi chứng thực, có bản lưu và mẹ cùng các con ai cũng có một bản trong tay để thực hiện quyền và nghĩa vụ của minh.

Cầm bản di chúc với lời chứng thực có chữ ký và hình con dấu tròn có hình quốc huy đỏ chói, mẹ của Út đem khoe với con dâu.

-Con xem nè. Bản di chúc này đã xác định tài sản còn lại của ba mẹ sẽ thuộc quyền sở hữu, sử dụng của vợ chồng con đó. Con cất giữ để sau khi mẹ chết, vợ chồng con khai nhận và đăng ký đứng tên toàn bộ tài sản của ba mẹ nha.

Tin vào lời mẹ và hiệu lực của bản di chúc trong tay, vợ chồng Út làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm, Nhà cửa ruộng vườn của ba mẹ để lại, qua bàn tay của vợ chồng Út ngày càng tươm tất, tươi tốt, nông sản thu hoạch ngày càng nhiều hơn. Đột nhiên mẹ ngã bệnh và qua đời sau vài ngày nằm viện.

An táng mẹ xong, chưa kịp đi khai nhận thừa kế tài sản của cha mẹ để lại theo di chúc thì Út được tin Trảng Bàng có kế hoạch để chuyển từ “huyện” thành “thị xã”. Với diện tích tự nhiên và dân số thì Trảng Bàng đủ điều kiện, nhưng về lĩnh vực công, thương nghiệp phát triển chưa đủ chỉ tiêu. Chính quyền địa phương kêu gọi các nhà đầu tư đến xây dựng nhà máy, xí nghiệp. Thế là một phần đất của các ấp An Quới, An Hội, An Thới của xã An Hòa cặp đường 787 và phía đông sông Vàm Cỏ Đông, được nhà nước thu hồi giao cho công ty Thành Thành Công triển khai dự án thành lập khu công nghiệp. Với giá đền bù sáu trăm triệu đồng trên một hecta đất, nhà cửa, các công trình xây dựng trên đất, cây trồng lâu năm được đền bù theo giá trị sử dụng tại thời điểm thu hồi, ngoài ra, gia đình nào có đất nằm trong quy hoạch đều được ưu tiên mua vài nền nhà tại khu tái định cư, ai cũng hài lòng với chính sách giải tỏa đền bù của nhà nước. Riêng Út thì mừng rơn, vì đất của mình nằm liền kề với khu quy hoạch nên không bị giải tỏa. Bao nhiêu dự tính nảy sinh và thay đổi hàng ngày, thậm chí hàng giờ trong đầu Út. Nào là san lắp mặt bằng để bán nền; nào là xây nhà trọ cho công nhân thuê; nào là làm quán cà phê sân vườn, thậm chí kêu các anh chị hùn vốn để đầu tư xây dựng một khu du lịch sinh thái …

Bao dự tính trong đầu Út đổ vỡ ngay khi hai vợ chồng mang giấy chúng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng tử của ba mẹ và bản di chúc có con dấu đỏ chói đi làm thủ tục khai nhận thừa kế. Cơ quan chứng thực di chúc và chứng thực khai nhận thừa kế theo di chúc cũng chính là Ủy ban nhân dân xã nhà. Chỉ có điều, các cán bộ có thẩm quyền bây giờ khẳng định di chúc này không hợp pháp vì lãnh đạo xã thời đó chứng thực trên bản pho to, chữ ký không phải là chữ ký sống cùng với thời điểm chứng thực là ba của Út đã  chết từ lâu rồi, nên không có hiệu lực theo qui định của  pháp luật. Vì vậy, vợ chồng Út chỉ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà, khi các anh chị đồng ý ký tên thuận giao tài sản này cho Út.

Mặc dù các anh chị đã được cha mẹ cho tài sản khi lập gia đình rồi, Các anh chị cũng đã từng hứa với ba trước lúc người ra đi vào cõi vĩnh hằng. Sao bây giờ lại vội quên?

Nhớ làm sao được khi năm hecta ruộng thời ấy giá trị là bao? Bây giờ là một động đất vàng nằm cạnh khu công nghiệp hoành tráng, với qui mô có  một nhà máy điện năng lượng mặt trời. thừa khả năng cung cấp điện cho các xí nghiệp sử dụng để sản xuất. Hơn nữa, một con đường đất lầy lội ngày xưa, bây giờ đã trải nhựa rộng thênh thang, nối liền đường 787 với sông Vàm Cỏ Đông, rất thuận tiện cho việc đi lại cho người dân và khu đất của Út. Nghe đâu phong phanh, công ty Thành Thành Công sẽ lập một cảng lớn tại khu vực bến phà Lái Mai, rất thuận tiện cho việc chuyên chở hàng hóa, nguyên vật liệu bằng đường thủy. Một cái cầu bắt ngang qua sông Vàm Cỏ Đông  cũng sẽ được xây dựng tại nơi đây.

Từ những thông tin này, các anh chị của Út viện đủ mọi lý do để không ký tên vào bản thuận phân giao nhà cửa ruộng vườn cho Út theo di chúc. Buồn tình về sự thay lòng đổi dạ của anh chị chồng, vợ Út mang hai đứa con về nhà cha mẹ ruột sinh sống.

Còn  lại một mình trong căn nhà trống vắng, Út trút những lời ai oán trong cơn say: ‘Giàu Út ăn, nghèo Út chịu. Trời ơi!”./.

TRẦN VĂN

 

 

                                                

                                                      

 

                                              

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác