MƯA ĐÊM

Ngày đăng: 3/06/2021 08:34:22 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Tôi ngồi, một mình. Trời đang mưa giăng. Thành phố như xiên xiên sau màn mưa, đùn đục. Tiếng gió lùa. Tiếng cành lá vặn mình, xạc xào.

Gió ngớt. Tiếng lộp độp trên mái khẽ vang, như điệu slow, buồn buồn. Hàng sao trăm tuổi thẫm đen. Đứng. Sừng sững. Trầm mặc.

Hớp một ngụm nước, nhàn nhạt màu trà, nguội lạnh. Đốt điếu thuốc mà nghe không gian nồng hương. Sợi khói quyện hoà như luyến lưu hay bởi e dè bay, trong màn mưa lạnh?!

Mưa rồi tạnh. Sớm mai, nắng lại về. Bóng tối tự khắc bay đi. Vần xoay, lớn ròng, tràn kiệt. Con chim trao trảo lại hót vang gọi bầy, thoăn thoắt, xum xoe bên quày chuối chín bói. Chùm lục bình hoa tím lặng trôi, đi về, gieo chút duyên tơ. Nó gợi. Và, u ẩn.

Mưa vẫn giăng. Phố vắng đèn vàng. Nhớ tháp, ngôi tháp cổ vươn ngọn, vút cao. Đám rêu xanh vẫn biếc màu lá bên những mảnh xương trơ mục. Những cây nhang vội tắt nửa chừng khi chưa tận hiến bởi cơn mưa chiều vùi dập. Nó tật nguyền, lắng nghe: “Làm sao em biết- Bia đá không đau?” Câu hỏi ngàn thu ray rứt bởi tâm dung chứa muộn phiền!  Rêu vẫn xanh màu biếc!

Lại hý hoáy viết dẫu biết ngôn ngữ vốn đạo đoạn. Biết vọng vẫn tìm trong vọng. Thế giới vẫn cần những hành động và đôi khi vẫn phải nhổ, vất đi một bụi cỏ để cho cây lúa đơm bông. Và, vẫn lưu một chút đau cùng bụi cỏ!

Hàng sao già vẫn lặng thinh, nhập mật. Tôi xoá một chữ. Tôi xoá một dòng. Tôi thêm tiếng lòng mình, đôi khi chỉ là một ô trống ..

Nhét vội bài thơ vào kẹt vách, vào giữa một quyển sách và quên đi. Nó sẽ phôi phai theo thời gian và tôi biết, tờ giấy sẽ rã, sẽ là cát bụi nhưng, đâu đó, hồn chữ vẫn còn, chờ chút nhân duyên.

Mặt trời, về đêm,vẫn là mặt trời ở đâu đó thôi mà!

Những ngày giãn cách

HỒNG BĂNG

 

+2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác