VÀI CẢM NHẬN VỀ TẬP THƠ “MÊ HOẶC” CỦA NHÀ THƠ SONG HẢO

Ngày đăng: 22/04/2021 08:32:49 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)
Niềm vui lại đến khi tôi nhận được tập thơ “Mê Hoặc” của nhà thơ Song Hảo gởi tặng, qua nhà thơ VQT. Được biết, chị Song Hảo là Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam và là Hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Vĩnh Long. Đây là tập thơ thứ tư được in riêng của chị.
Chưa đọc qua nội dung, tôi đã bị hình thức của tập thơ này “mê hoặc”. Thật vậy, tập thơ được trình bày công phu khoa học, in trên giấy màu ngà trang nhã, rõ đẹp từng con chữ, mà người nhiều tuổi như tôi cũng đọc được một cách dễ dàng.
Về nội dung, tập thơ có hơn bốn mươi bài thơ nhiều thể loại. Đó là những giai điệu du dương, những tuyệt tác về tình yêu, cuộc sống, về thiên nhiên, con người…Là những nét chấm phá tinh khôi, đẹp dịu dàng…như chị vậy!
Vâng, tôi đã tìm thấy trong thơ của chị một tâm hồn trong trẻo, giản đơn, thiết tha với tình yêu, cuộc sống…biết bao!
“Năm cũ đã qua
Tôi đón Giao thừa với tiếng chim gõ cửa
Tiếng chim dự báo niềm hân hoan
Hành trình cuộc sống bắt đầu từ năm mới
Trong xạc xào reo vui hoa lá cỏ cây
Mơn man ngọn gió đa tình
………….
Không một thoáng do dự
Tôi bước đi trong hương sắc mùa Xuân”
(Giao Thừa)
Thế nên, dẫu cho thời gian qua mau, dẫu có lúc chị đã âm thầm đếm tuổi, đếm “dấu thời gian khắc lên vầng trán”…thì cây đời mãi xanh và mùa Xuân vẫn đẹp.
“Chẳng việc gì phải bận bịu lo toan
Cứ hồn nhiên với mùa màng tươi tốt
Tôi đếm tuổi tôi trong tưng bừng lộc biếc
Xuân nõn nà tinh khôi”.
(Đếm Tuổi)
Nhưng cũng đôi khi tác giả lại quay về với niềm ưu tư trăn trở. Muốn quẳng đi gánh nặng đa đoan, thế gian lọc lừa…để không còn đau, nỗi đau của riêng mình.
Tôi về với tôi mênh mông
Bao điều chưa nói còn trong kiếp người
Nhận ra thật giả cuộc đời
Thơ ơi xin giữ một thời tôi xưa”.
(Tôi Xưa)
Và trong miền ký ức mông lung, “cái quán cóc bên vỉa hè đâu mất”, chỉ còn “chiếc xe đạp cõng đôi bạn già qua xóm cũ”, trong một đêm trăng huyền diệu, họ đi tìm mùi dạ lý… Ôi, những hình ảnh lung linh tuyệt đẹp, minh chứng cho một tình yêu thật nồng nàn, vĩnh cửu!
“Đêm ấy hình như chỉ có hai ta
Trăng hôn tóc em khiến anh ghen tị
Anh lấy tay che sao trăng lì lợm vậy
Dám tỏ tình trên làn tóc liêu trai
…………..
Những vòng quay chở nỗi vui buồn
Bánh xe đạp lăn theo thời gian đếm ngược
Sau lưng ông
Bàn tay cũ vẫn ôm ghì hạnh phúc
Họ trở lại con đường lứa đôi.”
(Ký Ức Mơ Hồ)
Thế nhưng, tình yêu dù sâu nặng đến đâu vẫn có lúc phải vượt qua khúc quanh của số phận, của nghiệt ngã đời thường. Những lúc ấy, tác giả đã mạnh mẽ vươn lên, lấy tình yêu chân thành, cháy bỏng của mình để giữ ngọn lửa yêu đương ấm nồng, không dễ tắt.
” Chẳng dễ gì xua anh khỏi em
Đã qua gập ghềnh, giông bão
Em cố lãng quên quá khứ
Một thời mình say nhau
Đã có lần ta lặng lẽ rời nhau
Lòng em giấu nỗi đau vô tận
Sao cứ mãi đánh lừa số phận
Em thương mình biết bao…”
(Đêm Nguyệt Quế)
Thế đấy, với tình yêu đôi lứa tác giả luôn chắt chiu, trân quý, như một báu vật của mình.
Sẽ không còn tuổi dại khờ
Để em ngồi hát vu vơ với mình
Thương em anh hãy “để dành
Vài năm sau nữa chúng mình hôn nhau.”
(Để Dành)
Đọc những bài thơ tình của chị, chúng ta như được đắm mình vào một thế giới riêng. Ở đó có những giai điệu thăng hoa, có hương thơm dịu ngọt…Nó khiến cho ta yêu, ta say, mênh mang và lắng đọng.
“Mùa thu chạm cơn mưa
Ngân theo nhịp phách
Đàn uống men say
Bốn sợi tơ rung lên mê hoặc
Hồn vĩ cầm tuôn chảy
Giao hưởng đêm và tôi.”
(Mê Hoặc)
Đối với tình yêu thiên nhiên, tác giả vẫn luôn yêu bằng một tâm hồn đa cảm, nhẹ nhàng và cũng không kém phần tha thiết, nặng sâu.
“Sông ơi cứ vậy mà xinh
Chảy trong tôi suốt hành trình tuổi thơ
Đã qua biết mấy bến bờ
Bao nhiêu dòng đục bây giờ vẫn trong
Giọng hò ai trôi mênh mông
Cho lục bình tím một lòng bình yên
Qua sông nhặt lấy tiếng chim
Bìm bịp kêu rớt nỗi niềm ca dao…”
(Sông Quê)
Tình yêu thiên nhiên đã hòa quyện với tình yêu quê hương, con người, luôn chảy tràn trong chị và đôi khi lại trở thành một nỗi băn khoăn, trăn trở.
“Khi mùa Xuân chưa vội đi
Hoa mai hoa đào chưa nói lời tạm biệt
Mùi Tết trên má thiếu nữ dậy thì chưa tan
Đất nước tôi thảng thốt oằn mình với nỗi đau COVID”…
(Mùa Xuân Khắc Khoải)
Hay là:
“Những người mẹ Việt Nam
Giàu có nghĩa nhân và lòng trung hậu
nguyện cầu đất nước mãi bình yên
Mong những người còn sống
Đừng làm lòng đất thêm đau.”
(Vết Xước Thời Gian)
Còn rất nhiều bài thơ hay mà trong khả năng cảm thụ hạn chế của mình, tôi không thể nào thấy được hết tinh thần, tinh túy của tập thơ. Mời các bạn tìm đọc, thưởng thức và khám phá thêm.
Tác giả tập thơ “Mê Hoặc” là một nhà thơ lớn, là một người có danh tiếng trên văn đàn. Thế nên tôi rất e ngại khi có cảm nhận về tập thơ này. Nhưng vì lòng mến mộ và yêu thơ của chị, đã khiến tôi mạo muội viết nên những dòng này. Lại một lần nữa, tôi như người “cưỡi ngựa xem hoa”, thật sự bối rối khi lạc vào một vườn hoa đầy hương sắc. Để lúc bước chân ra khỏi khu vườn, dư âm còn vang mãi, vang mãi…trong tôi.
Sau cùng, xin cảm ơn nhà thơ Song Hảo đã gởi tặng tôi tập thơ rất quý. Và bài viết này nếu có điều chi sơ sót, rất mong tác giả và quý bạn đọc thông cảm bỏ qua cho.
22/4/2021
My Nguyễn
H1
H2H3H4
+1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác