TÔI…NHÌN LẠI TÔI…

Ngày đăng: 17/03/2021 01:01:38 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

1.Ngày xưa, lúc còn đi học, nhất là thời trung học Gia Long, tôi phục các bạn có thơ văn được chọn đăng trên đặc san trường, mỗi độ xuân về. Lớn lên, tôi thần tượng Mai Thảo, Thanh Tâm Tuyền, Tô Thùy Yên, Nhã Ca, Túy Hồng, Nguyễn Thị Hoàng…nhiều người lắm…Tôi mê đọc sách của họ và nghĩ rằng văn sĩ, thi sĩ là những người đặc biệt, một thiên tài được trời phú cho khả năng “ nhả ngọc phun châu”.Bây giờ, về hưu, nhờ facebook kết nối bạn bè, tôi lại có cơ hội viết lách cho qua ngày rộng tháng dài, gửi chút tâm tư cho bạn bè đọc… mua vui !

Thương lắm bạn bè tôi, thơ văn hay dở, hình ảnh đẹp xấu…dù thế nào cũng nhận được những lời khích lệ, tán dương, những biểu tượng chia sẻ !

Thơ văn… đối với tôi là con đường dẫn tôi đến thế giới của riêng mình, đem những điều lắng đọng trong tâm… lúc vui, khi buồn, khi bâng khuâng hoài niệm một bóng hình, một khoảng thời gian nào đó từ quá khứ, hay những suy tư về cuộc sống hiện tại vây quanh… tôi trải lên từng con chữ…và như thế, tôi cảm thấy cuộc đời mình sẽ nhẹ nhàng hơn.

Thời gian có thể vô tình đi qua đời mỗi người , nhưng khi tôi viết xuống , thời gian sẽ không mất, sẽ tồn tại, như tôi đang kéo thời gian ngược dòng, như tôi đang trở về một nơi chốn nào đó của dòng đời .

2-

Thời mới lớn … Tuổi ngây thơ như gió nhẹ qua trời ! viết tâm sự gữi theo màu hoa phượng, nhìn nắng sân trường, thương phượng đỏ hè sang…Một thuở tuổi mai vàng và mộng hoàng lan, hương hoàng lan ấp ủ tuổi mộng mơ một thời áo trắng !

Có những khuôn mặt, tuy tôi không nhắc tên trên dòng tâm trạng, nhưng tôi luôn ghi nhớ , từng người một, từng kỷ niệm lướt qua đời nhau, chuyện vui buồn đều hiện diện trong phút giây khi niệm tưởng trở về.

Có những chuyện ngày còn trẻ, không được như ý, buồn lắm, đau lòng lắm…nhưng tuổi già nghĩ lại, nhìn ngược lại con đường mình đã đi qua, thì ra…cũng không có gì to tát, so với bể khổ của thế gian.

Cuộc đời tôi có hai người đến với tôi bằng trái tim …cuối cùng một người ở lại để cùng tôi chia sẻ những thăng trầm trong cuộc sống và một người mãi tận trời xa…

Bây giờ, khi người ấy mất đi, tôi dường như phá được cánh cổng thời gian và chợt hiểu rằng…“Duyên tận nhưng không tan, duyên mất nhưng không tàn” .

3-

Tôi đã mơ một cuộc sống yên bình ở một nơi nào đó, khi con tàu nhỏ chở hơn 600 mạng người lênh đênh giữa biển khơi…bên bờ sống chết…

Canada, tôi đã nhận làm quê hương thứ hai ,bây giờ, nơi đây, tôi có một gia đình bình phàm, giản dị, các con có chút thành đạt, các cháu nội , ngoại ngoan ngoãn, biết thương kính ông bà… Và đôi khi, những kỷ niệm đẹp của thời con gái, thuở đôi mươi ngây thơ và mơ mộng lại hiện về…đó là những bóng mây làm đẹp bầu trời hoàng hôn…

Có người nói rằng: “Hằng vạn sắc màu kết tụ sẽ trở thành khối ngọc trong suốt , cũng như trên đời nầy, đẹp nhất vẫn là trái tim đơn thuần”. Nơi nào tâm ta an , nơi đó chính là hạnh phúc. Tôi vẫn hằng mong mình được như vậy.

TRẦM HƯƠNG PTT

 

+1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác