VÀI CẢM NHẬN VỀ TẬP THƠ “TRÚ MƯA DƯỚI MÁI TÓC THỀ”

Ngày đăng: 4/09/2020 05:43:24 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Tôi quen biết anh Văn Quốc Thanh từ dạo anh còn là một giáo viên của trường Trung học cơ sở An Bình. Bẵng một thời gian lo “cơm áo gạo tiền”, tôi gặp lại anh qua những mẫu truyện ngắn, những bài bút ký đậm đà, súc tích; những bài thơ trữ tình lãng mạn đã đi vào lòng người một cách nhẹ nhàng, sâu lắng. Có lúc tôi thầm nghĩ, là thầy dạy Toán sao cảm xúc của anh lại dạt dào, bay bổng để có thể viết hay đến thế!

Hôm nay, được cầm trên tay tập thơ “Trú Mưa Dưới Mái Tóc Thề” của anh Văn Quốc Thanh gửi tặng, tôi vui mừng và cảm động biết bao! Ấn tượng ban đầu của tôi là về hình thức, tập thơ được trình bày tuyệt đẹp trên khổ giấy 13×19cm, dày 100 trang; với 53 bài thơ nhiều thể loại, trong đó có 2 bài được phổ nhạc. Nhưng với tôi, những bài thơ của anh đều là những khúc nhạc du dương, nồng nàn…mang âm hưởng về tình yêu, cuộc sống, về những ước mơ còn trăn trở…

Như đã nói ở trên, có lẽ tâm hồn thi sĩ đã có trong anh từ những ngày anh còn trên bục giảng:

“Mây chiều trôi mộng mơ
Hôm nao em dự giờ
Anh bâng khuâng trên bục
Muốn giảng Toán thành thơ…”
(Em Xưa Bên Bục Giảng)

Và rồi người thơ ấy có lúc phải trở về với cuộc sống đời thường bằng niềm khát khao cháy bỏng, bằng những ưu tư trăn trở một kiếp người:

“Ừ, mai này anh sẽ tập quên
Quên để dối lòng khi thương nhớ
Để soi gương không còn bỡ ngỡ
Khi thấy trái tim mình đảo ngược
Thành ngọn lửa em ơi!”
(Trái Tim Đảo Ngược)

Thế nhưng, vòng lẩn quẩn của ái tình không sao buông bỏ được. Tác giả lại đắm mình trong tương tư, nhung nhớ, mặc cho những sợi tơ lòng trói buộc:

“Có một hôm con nhện bỗng đa tình
Giăng vào người sợi tơ lòng thương nhớ
Ai đón nhận mớ bòng bong dây nhợ
Tự trói mình bằng những sợi tơ vương…”
(Sợi Tơ Lòng)

Để đến một ngày, tác giả chợt băn khoăn, nuối tiếc cho một tình yêu đã từng hiện hữu, cho một cơ duyên bất ngờ đã vuột khỏi tầm tay:

Giá đừng có bến sông sâu
Em không ra đứng bên cầu năm xưa
Phải chi hôm ấy đừng mưa
Áo em đừng ướt không đưa nhau về…”
(Phải Chi Hôm Ấy Đừng Mưa)

Thế đấy, những lời thơ rất đổi bình dị, thân thương. Sự chân thành trong tình yêu đã ươm mầm hạnh phúc. Dẫu hạnh phúc ấy đã trở thành quá khứ nhưng đôi khi hương vị vẫn ngọt ngào khi ta vô tình gặp lại một hình bóng cũ:

“Ta chạm mặt vào ngày không hẹn gặp
Em ngỡ ngàng giấu vội dấu chân chim
Vành môi ấy làm sao em giấu được?
Có một thời ta rong ruổi đi tìm…”
(Cố Nhân)

Vâng, quên làm sao được ánh mắt ấy, vành môi ấy và đặc biệt là mái tóc thề vương vấn những chiều mưa. Tác giả cho là mình ngô nghê khi “đuổi hoài theo mái tóc” nhưng theo tôi, anh chẳng ngô nghê chút nào khi cho đó là nơi yêu thương, bình yên nhất:

“Dẫu không là mối tình đầu
Em đừng cởi áo qua cầu gió bay
Vô tình sợi tóc vướng tay
Ngỡ rằng con gái gió lay tóc thề.

Trời sinh ta lỡ ngô nghê
Đuổi hoài theo mái tóc thề trú mưa.”
(Trú Mưa Dưới Mái Tóc Thề)

Chúng ta đã bắt gặp ở đây những hình ảnh lung linh, tuyệt đẹp trong một tâm hồn đa cảm, luôn yêu người, yêu đời và yêu cuộc sống. Thật vậy, dù qua bao thăng trầm, biến đổi thì cây đời mãi xanh tươi và cuộc sống này vẫn đẹp, khi ta còn có nhau:

Ừ thì, cứ vậy mà thương
Quả chua trái đắng cũng nhường ấy thôi
Ừ thì, em đã cùng tôi
Lỡ gieo trồng những cây đời mong manh
Ừ thôi. Thôi cũng đã đành
Ừ thôi, tóc bạc dỗ dành có nhau…”
(Ừ Thôi)

Thật tuyệt vời phải không các bạn?

Tập thơ “Trú Mưa Dưới Mái Tóc Thề” đã được nhiều bạn đọc, nhiều nhà văn, nhà thơ nhận định một cách tinh tế và sâu sắc. Riêng tôi, đây chỉ là những cảm nhận nhất thời, thiển cận của một người yêu thơ. Tôi như người lạc vào một vườn hoa đầy hương sắc, chỉ biết bối rối ngắm nhìn và len lén nâng niu vài cành hoa tuyệt đẹp. Vì thế, nếu có điều chi sơ sót rất mong tác giả và quý bạn đọc thông cảm bỏ qua cho.

Xin trân trọng cảm ơn.

4/9/2020
My Nguyễn

H1

H2

H3

2+

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác