ĐỪNG CHO NƯỚC MẮT RƠI

Ngày đăng: 22/09/2020 09:36:31 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Từ lâu mình nghĩ rằng ở một nơi nào đó anh đang bình yên và hạnh phúc. Chuyện tình tuổi học trò như một đoá hoa sớm nở tối tàn . Ai bảo tình đầu là khó quên , nhưng khi anh ra đi không bao lâu, mình có nhiều lựa chọn , để cuối cùng mình lấy chồng , một người yêu mình nhiều hơn mình yêu ảnh.

Khép lại mọi hoa mộng khi bắt đầu chật vật trong cuộc sống sau 75, phải nói đó là khoảng thời gian khủng hoảng nhất . Ôm trong tay ba đứa con , một chưa đầy hai tuổi , hai đứa lớn , một gái ở với mình chịu đói chịu nghèo. Một trai bên nội nuôi vì là cháu đích tôn , lương giáo viên , lương công nhân viên làm sao đủ sống để nuôi hai đứa con , lúc đi dạy phải dẫn theo đứa lớn.
Còn đứa nhỏ phải mướn người giữ một buổi, đứt một tháng lương. Nói chị em đừng cười, chỉ được hai bộ đồ mặc thay đổi đi dạy . Quần áo trước đó là áo dài, đồ kiểu.. bỏ lại xứ Bạc liêu khi GP về , đi ngang mấy anh nón tai bèo, cúi gằm mặt đi không dám nhìn lên vì mặc cảm chồng là “lính nguỵ”
Nếu kể ra nỗi vất vã khi không thể nào kể xiết .. nhưng cái kết có hậu là hiện nay .. không nhớ là từ bao giờ mình đã ngoi lên khi đã chìm tận đáy. Mình không bao giờ quên người cực khổ nhất là chồng mình. Khi anh đi học tập về, ông chú đã đem anh vô làm Phòng Giao Thông Vận tải nhờ anh có dăm ba chữ nghĩa . Một thời gian dài làm cho nhà nước gia đình mua được một chiếc xe , được ưu tiên chạy mỗi ngày ( thay vì ngày chạy ngày nghỉ). Lúc đầu mướn người chạy ăn phần trăm , sau thấy không khá vì sự thiếu thành thật , liên tiếp đổi người . Cuối cùng anh xin ra làm quản lý bễn xe , vừa làm vừa tự chạy nên cuộc sống khá hơn. Một giờ sáng anh ra bến xe , chiều tối mới về. Sự lao động đó đã lấy đi sức khoẻ của tuổi thanh xuân. Anh giờ đã đến lúc hưởng nhàn bù những tháng ngày khổ cực
Mình thì chỉ đi dạy , lao động trí óc nên còn sức khoẻ hơn anh.
Tâm hồn anh đơn giản, biết vợ là người của thơ văn nên không can thiệp vào món ăn tinh thần của vợ. Nhiều khi thương, mình làm những bài thơ “tỏ tình”cảm đọc cho chồng nghe, anh chỉ mỉm cười . Những mối tình thời còn con gái anh đều biết hết, anh tự hào là bến cuối của đời mình nên không bao giờ ghen với người đi trước. Mà cũng không biết có ghen chăng vì những người ấy đâu gặp lại bao giờ. Anh Hải quân tình đầu anh có gặp một lần duy nhất , cùng uống cà phê , tâm sự khá lâu . Sau này nghe kể lại , Hải quân gởi gấm cho Bộ binh chăm sóc tình đầu của ảnh nên đối với Hải quân chồng mình có sự tôn trọng và mến phục
Giờ đây, nhìn lại tuổi đời bỗng giật mình..
Ngần ấy thời gian tin anh đã biệt. Nhiều lần về VL gặp lại người quen, hỏi thăm.. nhưng không ai biết tin anh hết.. Có chuyện gì đã xảy ra với anh rồi sao? Lúc ấy anh có kể mình nghe quê nội anh ở cầu Huyền Báo, tên cha mẹ , các em của anh.. Nhưng ngần thông tin ấy không đủ để mình dọ xét , hơn nửa thế kỉ rồi .. dù có ước mong , có cố công thì chỉ là vô vọng.
Hôm qua tình cờ nhớ lại bài hát Sao rơi trên biển.. mình muốn hát lại nhưng làm sao cho nước mắt đừng rơi…

Đoàn Kim Anh

0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác