NHẬT KÍ ĐI CHƠI (Tập5) ĐÊM ĐÀ LẠT

Ngày đăng: 1/08/2020 09:29:52 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Ăn cơm xong sáu người trong đó có một phụ nam , năm phụ nữ bốn trẻ và một già “xinh đẹp “cùng chạy xe máy ra chợ Đà lạt. Phụ nam là thằng cháu học năm ba đại học đang buồn tình vì cho rằng đã học sai ngành dù mấy năm học rồi các môn thi đều qua hết . Mẹ nó có mình nó, mọi yêu thương đều dồn cho thằng con trai duy nhất. Nói thật lòng nó nói chuyện rất vui, rất có duyên , ra đường hoà nhập với mọi người. Như bây giờ , trên đường ra chợ , sau khi gởi xe , nó tung tăng đi bên cạnh mọi người , làm mình cũng thấy vui lây. Người đông đến chóng mặt, tụi nó cứ nắm tay mình sợ lạc mẹ hay sao ấy! Đi lên mấy bậc thang để qua đường bên kia , đứng đợi con gởi xe mà mấy người bán đuổi lên đuổi xuống . Cô tránh ra cho con bán, buộc lòng nhỏ con phải mua một cái bánh tráng hai chục ngàn để có chỗ đứng vì nếu đi tiếp sẽ bị lạc khó tìm giữa biển người .


Sau đó cả đám đi lên đường , nơi đây bán đủ thứ , bóp thổ cẩm hai chục, túi xách nhỏ ba chục , túi lớn bảy chục , chín chục , tuỳ lớn nhỏ.. Rồi áo thun Đà lạt , ba bộ trăm ngàn, mình hỏi có số lớn không để mua cho học trò . Nếu lớn thì là số 7, số 9 giá khác .. phải bốn chục ngàn mà không có quần . Vậy đâu có công bằng, đồ nhỏ nguyên bộ hơn ba chục mà đồ lớn không có quần lại mắc hơn sao?Cái này để suy nghĩ lại mới được .
Đi rà rà tới, áo khoác trăm ngàn ba bộ , con gái thích chí cúi xuống lựa , xách lên ngắm nghía, tiền nào của nấy , lựa hoài không vừa ý cái nào . Cô bán hàng không vui cộc lốc nói:

-Chị rút áo lên xem nhẹ một chút!
Con gái lầm bầm:

-Để sắp lớp rút nhẹ sao lấy được , thôi khỏi mua..
Mình thúc nhẹ nó :

-Người ta nóng ruột mà con, rẻ mạt , thôi mua đại giúp hội đi!
-Lựa không được mua chi mẹ ..Nói xong nó bỏ đi một nước làm mình phải theo mà lòng áy náy..
Tới chỗ áo khoác cao cấp hơn, nghe rao sang sảng:

-Tám chục ngàn một cái, mua vô mua vô
Hai chị em nó sáp vô lựa “thắng khói”, chắc hàng mới đem về nên còn tốt, lựa một hơi sáu cái , dưới ánh đèn vàng nhìn coi cũng được . Con gái út dắt con nó tà tà tới chỗ bán đồ chơi mua một đống trái dâu bằng vải hay gì không biết, một trái 15 ngàn đồng..


Gặp một quán có bán sữa đậu nành nóng , con gái ngồi xuống ghế rối rít kêu mọi người nghỉ chân uống nước . Năm ly sữa nóng đem ra, hớp một ngụm muốn phỏng lưỡi , trong lúc ngôi đợi nguội mới uống , tất cả nhìn chung quanh , kẻ mua người bán càng lúc càng náo nhiệt. Bỗng nhỏ con gái áp út kề tai mình nói nhỏ: Con thấy kì quá mẹ , chồng cô chủ quán múc nước sôi đổ vô nồi đậu nành đó mẹ. Rồi con thấy ổng cầm cái chai độ một lít đựng gì không biết lắc lắc mấy cái rồi đỗ vô nồi luôn!
-Ý con là sao?
-Con nghe nói Trung Quốc có viên thuốc gì đó bỏ vô nước sôi làm sữa đậu nành không khác đậu nành mình nấu! Mẹ uống thấy có mùi vị gì không?
-Để mẹ thử lại coi sao, hồi nảy nóng quá chưa cảm nhận gì hết!
Mình bưng lên uống một ngụm rồi một ngụm, hình như không có hương vị đậu nành cho lắm! Bên kia mấy đứa cháu uống vơi đi hơn một phần ba, mình khều hỏi nhỏ: ngon không?
Tụi nó trả lời vô tư:

-Không ngon lắm!
Mình hớp thêm ngụm nữa, thôi , thà tin lầm còn hơn bỏ sót Mình kêu tính tiền rồi đứng dậy đi, con gái và mình bỏ lại hai ly đầy , còn tụi nhỏ tiếc của nên xin bọc xách theo.
Quay lại, thấy hai đứa cháu cầm mỗi đứa hai ly mình ngạc nhiên: Sao có tới hai ly vậycon?
Hai đứa cháu trả lời thạt ngoan:

-Bà ngoại và mẹ Uyển chưa uống, con xách theo cho hai người uống nè!
Mẹ nó kề tai nói nhỏ, hai con bé hiểu ra nó nhìn quanh: Kiếm thùng rác bỏ cho rồi!
Nhỏ con thứ cười hả hả:

-Có mình tui không uống hi hi!
Đi một khúc đang mua vớ thì con bé cháu ngoại nhỏ kêu đau bụng! Cha, cái này căng nghe, con gái út giải quyết nhanh gọn:
-Mẹ với con vô quán cà phê sang sang, mẹ kêu cà phê nhâm nhi, con đưa bé vô nhà vệ sinh giải quyết:

-danh chánh ngôn thuận.


Lập tức đảo mắt nhìn quanh, gần nhất là Chúa Đảo, cà phê hay đồ ăn gì cũng phải chấp nhận thương đau.
Thằng cháu nói tỉnh bơ: Vô ngồi chơi nói đợi bạn, giải quyết xong rồi đi!
Mình lắc đầu :Làm người ai lại làm thế! Thôi tụi con tiếp tục đi mua sắm đi, hẹn nhau nơi Chúa Đảo!
Hiên ngang bước vô quán, hỏi có cà phê không, báy giờ hơn chín giờ đêm quán hơi vắng, Cô chủ quán niềm nở nói :

-dạ có! Mình kêu :

-cho ly phê sữa nóng rồi hỏi tiếp :

-nhà vệ sinh đâu em?
Cô chỉ phía sau, mình ra hiệu cho con gái, nó lật đật dẫn bé đi nhanh vào Mình cầm Menu lên xem, ly cà phê sữa nóng bốn lăm ngàn đồng!!

Đoàn Kim Anh

0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác