TA YÊU MẸ KHI NÀO?

Ngày đăng: 7/07/2020 10:32:51 Sáng/ ý kiến phản hồi (0)

       1.Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa/Miệng nhai cơm búng , lưỡi lừa cá xương ” (*)
Mới đây thôi mà bây giờ mẹ ta đã là người thiên cổ ; mới đây thôi khi nhớ mẹ là ta chỉ nhớ để thương ; ta chưa biết buồn vì nhớ mẹ. Bây giờ , ta nhớ mẹ bằng nổi niềm rất khác, buồn chảy , buồn thiu, vì mẹ ta đã không còn. Ta nhớ mẹ ta xưa trong nổi buồn lần đầu tiên ta có. Ta nhớ mẹ , ta buồn và ta bần thần tự hỏi mình đã yêu mẹ khi nào?
       2. Có phải ta yêu mẹ tự thưở mẹ sinh ra cái hình hài nhỏ xíu của ta rồi hoạn dưỡng nâng niu cho tới ngày ta khôn lớn? Đâu phải , hoàn toàn không phải vì lúc đó chỉ có mẹ thương ta. Ta sống trên đời từ lòng mẹ yêu thương và ta nương vào tình yêu đó mà lớn mà khôn . Mẹ như con gà mái xòe cánh bảo vệ bầy gà con chiêm chíp trước diều hâu, dưỡng nuôi đàn con khôn lớn thành người. Dù là gà mà ta cũng đã bay xa , bay khỏi đôi cánh mẹ xậy dựng cuộc sống cho mình , một cuộc sống mà ta hoạch định tương lai có chồng có con nhưng không hề có mẹ trong đó !. Vậy mà mỗi lần gà rụng lông gãy cánh, sần sùi thậm chí mồng, mỏ rách bươm, gà bèn chạy về bên mẹ như một nơi trú ẩn an toàn , là bến đổ bình yên .Mẹ sẽ trị lành mọi vết thương cho gà khỏe mạnh rồi gà lại xa mẹ ra ngoài đấu đá không thôi !. Hồi nhỏ, ta đã vắt hết bầu sữa mẹ, rồi lớn hơn lại tận dụng hết tình yêu thương của mẹ khi ló mặt ra đời tập làm người trưởng thành đa sự hơn thua . Còn có lúc ta đã không hài lòng vì mẹ không tin, mãi coi ta là con nít dù ta có mạnh miệng lớn tiếng thưa rằng: “Má ơi con đã lớn rồi , má lo làm chi cho mệt,”

Ta bắt đầu biết yêu mẹ sau khi ta yêu những người yêu, sau khi ta lập gia đình.Ta có thêm hai bậc cha mẹ của chồng . Mẹ dạy ta yêu thương bên chồng như chính bên mình vì cha mẹ chồng là người sinh ra chồng mình , cha mẹ chồng cũng yêu chồng như mẹ yêu ta. Cha mẹ chồng sẽ là ông bà nội của các con mình , mà là ông bà nội có nghĩa là không phải ngoại, có nghĩa là con mình sẽ là dòng dõi họ tộc bên chồng. Ta nghe mẹ dạy như chỉ là nghe , như học những bài học đạo đức ở trường, ta cũng thuộc lòng, cũng dạ dạ cho qua để lấy được chồng cho lẹ. …Vậy đó, mà khi về nhà chồng, mười ngày được gọi cái tiếng ‘ làm dâu ‘ ta mới bắt đầu yêu mẹ . Ta làm những việc nội trợ mà trước nay mẹ giành làm hết cho ta . Con cưng mà , mẹ đâu cho đụng tới móng tay mà làm ! Chuyện gì mẹ cũng gánh để thì giờ cho ta ăn, ta học , ta chơi. Có một buổi trưa mẹ chồng nhờ con dâu mới đem hết đồ trong nhà xuống bến sông giặt giũ , ta vừa giặt vừa khóc huhu làm đám lục bình tấp vào bên cạnh cầu dừa ướt hết . Không phải ta khóc vì công việc nặng nề mà ta nhớ mẹ mình , lòng ta thương mẹ quá đi thôi !!!
Rồi ta có con , khi làm mẹ ta càng thương mẹ ta hơn. Khi nuôi con ta mới hiểu nổi lòng của mẹ , ta mới thấm thía câu nói mưa trên trời mưa xuống càng sâu sắc dường bao . Ta yêu con ta vô điều kiện thì hồi ta còn nhỏ mẹ cũng từng yêu ta vô điều kiện như vậy. Ta thương mẹ vào những đêm thức trắng vì con bệnh , ta thương mẹ qua từng câu hát ru mà khi làm mẹ ta mới tập tành hát ru cho con ta ngủ. Ta thương yêu mẹ khi cái hông của ta nó đỏ rần lên vì vừa nấu cơm vừa phải bồng con suốt buổi. Khi cái trán cái lưng của con ta bị nổi sẩy , nổi rôm ta biết lấy lá bồ ngót mà vò để đấp, để thoa cho con , ta biết lấy ruột khổ qua nấu nước mà tắm mát cho con, mát da mát thịt bởi vì ngày xưa mẹ đã từng làm như vậy cho đàn con 7 đứa. Nhưng cái sự muộn màng làm ta tiếc nuối và ân hận không nguôi khi ta biết mình không còn cơ hội . Nước chảy mây trôi là lẽ thật ở đời , ta cũng già đi quá sức , ta hết làm mẹ tới làm bà trong hiện tại như mẹ đã từng làm . Và khi tình thương dành cho mẹ càng nhiều , nhiều như số tuổi mỗi năm ta chất lên đầu thì mẹ đã qua đời .Chuối ba hương của ta đã rụng, đã buông bỏ hết sư đời , đã đi một chuyến mãi mãi không về . 97 năm cuộc đời , gian nan không ít với bầy con , bây giờ mẹ thanh thản ra đi , nhẹ nhàng như mây, như gió về nơi bến Tịnh , thiên thu.
   3. Có phải chăng trong một giai đoạn nào đó của cuộc đời ta đã từng bỏ quên mẹ? Có phải chăng những thời điểm đó mẹ cũng đã từng rất cần tình yêu thương của ta mà cứ lặng lẽ như chiếc bóng bên ta không đòi hỏi , chẳng yêu cầu ? Mẹ ta , người sinh ra ta , yêu thương ta nhất trên đời và con ta, người ta sinh ra , ta yêu thương nhất trên đời. Đó là mưa trên trời mưa xuống .
” Bần thần hương huệ thơm đêm
Khói nhang vẽ nẻo , đường lên niết bàn
Chân nhang lấm láp tro tàn
Sắm sanh bóng mẹ , trần gian thuở nào ? ” (*)
Ta đã biết , ta đã yêu mẹ khi nào ! Ta vẫn biết lẽ thật ở đời như nước mắt cứ chảy xuôi , như ta đang khóc vì mùa Vu lan năm nay ta sẽ phải chọn cho mình một bông hồng màu trắng.

Nguyễn Ngọc Hạnh
(6.7.2020)

—————————————————

(*) Hát chầu văn.

 

0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác