NHẬT KÍ ĐI CHƠI (Tập 2) KHỞI HÀNH

Ngày đăng: 30/07/2020 09:42:51 Sáng/ ý kiến phản hồi (0)

Con gái đặt xe 9 g , lẻ ra phải đến An Sương nhưng do nó khám phá trên quốc lộ 1A có trạm của Phương Trang gần hơn nên gọi tắc xi đến rước lúc 8 g 30.
Sau khi kiểm tra cửa nẻo , khoá nước, cúp cầu dao điện , gia đình năm người lớn với , hai bé ra xe. Chạy một quãng , con gái thứ tư chợt kêu lên:

-Con bỏ quên cái bóp rồi!
Mình nói :

Thôi kệ đi!
Mới bồi dưỡng cho tài xế hai chục ngàn không lẻ bảo quay lại ( tiền đã trả trên thẻ), con gái út cũng nói:

-Em cho chị mượn , cần bao nhiêu thì em đưa .
Bốn đứa kia đã chạy xe máy đi trước, số còn lại trong đó có mình đang trên đường đi bằng xe đò PT
Hơn 9 g xe mới đến , mình bảo hai con gái rán nhớ tiếp dùm có năm hành lý bỏ dưới, còn đem lên xe mạnh ai nấy giữ. Mình bế thằng bé hai tuổi lên xe lụi hụi tìm chỗ ngồi. A11 đâu ta? Một cậu ngang đó chỉ, à! đây rồi , con gái út phía sau, con gái thứ nằm trên lên phía trước , ông xã bên kia , thằng cháu nằm xéo . Ghế mình sát vách có thể nhìn phong cảnh bên ngoài là thích tỉ tê rồi. Xe chạy bon bon, thầm lo cho bốn con đứa đi xe máy! Những rừng cao su bạt ngàn, những đồi đất đỏ gợi trong mình cảm xúc lâng lâng. Ôm thằng cháu đang ngủ say , muốn chụp mấy tấm hình sợ làm nó thức giấc khóc đòi cha mẹ thì phiền.
Khi xe qua đèo Bảo Lộc, nhìn phía trước thấy một đoàn xe đang chạy nối đuôi nhau rất chậm . Nhớ lúc xưa đi Đà lạt với trường sao không thấy cảnh này ta?
Cuối cùng rồi cũng đến bến xe liên tỉnh , các con nhận đồ xong chia nhau đi vệ sinh. Đợi con gái út trở lại, mình giao thằng cháu cho nó , gởi luôn cái bóp đựng tiền và điện thoại rồi chạy nhanh vì xe trung chuyển sắp đến. Đang đi giữa chừng , thấy tay lỏng lẻo quá, hết hồn .. cái bóp đâu rồi ta, chắc bỏ trên xe rồi , hồi nảy để trên khay quên đem xuống chăng? Hốt hoảng quay lại chỗ con gái ngồi , nói gấp rút:
-Mẹ để quên bóp điện thoại trên xe rồi!
Con gái ngạc nhiên: Cái bóp nào mẹ? Con đang giữ bóp xanh của mẹ nè!
Mình vỗ trán:

-À à.. mẹ quên mất .. đã gởi con !
Có ai mà đoảng như Oanh Đoàn tui không?
Già thật rồi, nhưng cũng nhẹ nhỏm vì không bỏ quên trên xe được rồi, nếu không chẳng biết thế nào đây??
Lên trung chuyển về khách sạn thì hai chiếc xe máy chở bốn đứa cũng vừa trờ tới ! Mừng hết lớn! Quẳng đi gánh lo âu, còn khoẻ cái có người mang đồ vô khách sạn nữa chớ!
Nhưng khi nghe nói phòng nằm trên lầu ba, cả nhóm muốn té xỉu. Đây là cái tội đặt phòng rồi còn hồi tới hồi lui. Không có thang máy sao, vậy là phải đi thang bộ. Tại mình chớ tại ai? Nhưng chủ khách sạn đâu có nói phòng ở lầu ba, mà cho dù có nói cũng phải đau khổ đồng ý vì tìm nát nước hết rồi! Ai cười thì chịu chớ tiền đâu mướn khách sạn năm sao! Đủ thứ phải chi , tiền dành dụm thì có hạn
Con gái lớn cố hỏi vớt vát:

-Còn phòng nào tầng dưới không em? Bị có hai ông bà già đi lên lầu ba mệt lắm!
Ông chồng tự ái vì ba từ ông bà già nên lên tiếng:
-Coi như ở nhà cũng đi lên xuống ba tầng vậy đi!
Mình mỉm cười:

-Nè chồng, ở nhà đi lên lầu một ghé phòng anh, lầu hai ghé phòng con gái rồi mới lên lầu ba. Đằng này đi một lèo nổi không?
Chồng chống chế :

-Thì đi mỗi tầng đứng lại nghỉ
Cô lễ tân cười duyên dáng:

-Dạ mai mới có phòng ạ!
Mình cám ơn rồi nói thôi mai cũng được
Hì hục kéo nhau rồng rắn lên lầu. Vô được phòng mệt hả họng , nhưng phòng có ba cửa sổ nên rất thoáng . Xin báo cáo đây là phòng tập thể hai giường đôi và sáu giường chiếc tương đối sạch sẽ khang trang. , đủ cho chín người với hai đứa trẻ.. ngủ say sưa.. Ban ngày đi chơi có ở đâu hi hi
Nhỏ cháu gái kêu lên

-:Sao giống phòng dành cho người vô gia cư quá vây?
Cả bọn cười ầm lên, đứa con gái chỉ mình:
-Đây là người mù gây nên khói lửa !
Mình chống chế:
-Coi cũng được đâu đến nổi nào ! Có phòng là mừng rồi! Còn nhiều thứ phải chi, ăn uống, đi chơi và mua đồ đem về biếu bà con mới là quan trọng
Con gái lớn rủ chị nó ra chợ dọ thám, con gái kế bảo:

-Ai làm gì làm , con với mẹ kiếm gì ăn đi . Con thấy gần đây có quán cơm Thành Long đó
Ok, giao nhà cửa cho rể và mấy cháu , hai mẹ con đủng đỉnh xuống lầu đi dài dài tới đầu đường . Tiệm cơm khá đông khách, hai mẹ con kêu hai dĩa cơm sườn, không quên hỏi giá.. một dĩa là bốn lăm ngàn..

Đoàn Kim Anh

H1

H2

0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác