NHẬT KÍ ĐI CHƠI (Tâp 1) CHUẨN BỊ

Ngày đăng: 29/07/2020 09:44:37 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Năm đi Đà lạt lần cuối là măm 1999, đến nay tính ra 21 năm . Mấy năm nay , con gái rủ đi chơi nhưng mình cứ ngại. Bỗng dưng về già, lá gan nhỏ lại nên hơi e dè, sợ đường đèo , sợ không khí từ nóng của Sài gòn sẽ chuyển qua hơi lạnh làm ảnh hưởng huyết áp. Do đó đã bao năm , mỗi lần con gái rủ đi Đà lạt đổi gió là mình bàn ra..
Nhưng sau mùa dịch, thấy cuộc đời không chừng đổi , bỗng mình thay đổi suy nghĩ.


Bây giờ không đi chơi , một hai năm nữa có khi muốn đi lại không có sức khoẻ để đi. Cho nên mình gật đầu ok, nhưng dùng dằng không dứt khoát. Mấy lần con gái hỏi mẹ định đi ngày nào để con đặt phòng . Chọn ngày rồi , con gái đặt phòng rồi, mình lại bảo thôi để tuần sau. Thế là con bé phải điện hồi, xin đổi lại ngày phép.. khi mình quyết tâm đi thì tìm phòng không có.
Hết đứa này đến đứa khác cất công tìm .. cuối cùng trời không phụ người ngay , cũng còn một chỗ vừa túi tiền lại gần chợ. Đến khâu đặt xe , con gái định cho mình và ông xã đi xe Thành Bưởi , có phòng riêng giá vé 340 ngàn một người. Nhưng mình không chịu vì tiếc tiền, đi hảng xe Phương Trang chỉ có 250 ngàn/vé thôi , rẻ hơn 90 ngàn. Thế là đặt 9 ghế. Thấy số lượng nhiều nên PT bảo phải ra lấy vé trước một ngày . Tụi nó lại dần dừ đòi đi xe máy, cuối cùng có bốn đứa đi riêng, chỉ còn 5 vé. Thấy vậy , PT nói thôi đến ngày ra mua vé đi luôn, khỏi phải lấy trước.
Gần đến ngày đi, khâu chuẩn bị không lấy gì làm hồ hởi vì con gái lo mình đổi ý. Tối đó, mấy đứa ở quê lên để cùng đi mà quần áo thì chưa xếp vào va ly. Tụi nhỏ kêu trời, tới chừng này mà mẹ chưa soạn đồ gì hết vậy?
Mình nói tụi bây lo phần mình đi, ăn cơm tối xong mẹ làm một phút ba mươi giây là xong tất.. Thật vậy, quần áo nằm trong tủ , lôi ra mấy hồi . Mạnh ai nấy lo , gia đình ai người ấy chuẩn bị. Nhưng mình cũng cẩn thận đem theo cho con gái út và cháu ngoại thêm vài bộ. Nó nhìn mình tròn mắt: Một mình mẹ mà một va ly đầy vậy sao?
Giờ là phần “ cất giấu tài sản”, đâu thể mang theo hết , bỏ ở nhà đi năm ngày , rũi có sự cố thì sao?Học được câu gì mà nơi .. là nơi an toàn nhất nên mình chia lẻ ra, mỗi nơi một mớ.. Sợ quên , viết ra tờ giấy , để cái gì , ở đâu .. rũi có gì con cái biết đường mà tìm. Mình lẩm cẩm quá phải không? Nhưng mình đã nói phần đầu, càng già lá gan càng nhỏ..

Đoàn Kim Anh

0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác