DUYÊN SỐ II Tập 9- SỐ PHẬN ĐẨY ĐƯA!!

Ngày đăng: 27/07/2020 10:55:12 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Phước nhìn cô rồi nhìn xuống bụng, nó thấy bụng cô không lớn “ bành ki ‘ như mấy bà bầu khác mà chỉ hơi lớn thôi . Hiểu ý nó, cô mỉm cười : Bụng con so gọn lắm con , khoảng ba tuần nữa là sinh rồi !
Cô bảo nó vô nhà , nó lẹ làng chụp rổ quần áo bưng vô cho cô Tuy nóng ruột nhưng nhớ lời ông ba của cô dặn đừng nói trầm trọng chuyện của chú , cô bị sốc ảnh hưởng em bé . Nó đi sau cô suy nghĩ xem nói câu nào trước đây . Loan bảo nó ngồi trên ghế cạnh bàn học , rồi ân cần hỏi :

-Em còn đi học bổ túc không? Sao em biết cô ở đây?

Nó phải nói sao giờ nhỉ? Bao nhiêu câu sắp đặt trên xe nó quên tuốt luốt , nó thấy cô nó giờ đẹp hơn xưa nhiều Hay do có tình yêu mới nên con người ta tràn đầy sức sống . Bỗng nhiên nó thở dài, Loan đang rót nước bỗng khựng lại nhìn nó chăm chú : Ông bà cho con địa chỉ để con xuống thăm cô hả? Hay ông bà có chuyện gì rồi? Cô lo sợ hỏi .
Phước ứa nước mắt :

-Ông bà không có sao hết , chỗ là chú con ..
Loan đưa ly nước cho nó , hờ hửng :

-Chú con sao,?..
Phước oà lên khóc làm cô tạm quên oán hận đang chất chứa trong lòng Cô vỗ về nó :

-Nói cô nghe coi , chú con .. tệ lắm phải không? Con dọn về nhà cô chưa?
Nó hiểu ý cô nghĩ chú đã tán gia bại sản nên hỏi khéo . Để cô bớt mặc cảm với chú , nó khoe:

-Chú con làm ăn phát đạt lắm cô . Giờ chú đã đoạn tuyệt hẳn với cô Mỹ rồi . Nhờ chị Mai .. Nó tóm tắt câu chuyện để Loan dịu lòng trước mà giảm tội cho chú . Loan chăm chú nghe , sắc mặt có hơi thay đổi . Bỗng có tiếng xe ngừng lại ngoài đường , Phước nhìn ra thấy một anh công an đẹp trai nhưng không trẻ như chú nó đang nhảy xuống xe đi vào . Loan nhìn ra nhưng vẫn tự nhiên không chút gì bối rối . Phước hỏi :

-Chú đó bạn cô hả?Chú tính cưới cô làm vợ hả?
Loan thong thả gật đầu , Phước chồm lên la to :

-Không được đâu cô ơi! Giờ này mà cô còn lòng dạ nghĩ chuyện khác sao ? Ông chú sắp chết ở nhà kia kìa!
Tiếng nói nó khá lớn người mới đến mghe rõ mồn một huống hồ chi Loan . Mặt cô tái xanh , đang đứng cô lảo đảo khiến Phước phải chụp cho khỏi té Người ngoài kia cũng hấp tấp chạy vô đỡ cô ngồi xuống ghế Loan thều thào hỏi: -Chú con sao vậy , bệnh gì mà nặng đến nổi chớ!
Phước suy nghĩ một chút rồi kể đầu đuôi cho cô nghe tự sự
-Chú con đi thật sớm để lên đây tìm cô! Không biết sao bị đánh gần chết rồi bỏ ngoài đường , nhờ bà con thấy chở vô bệnh viện , giờ chưa tỉnh nữa . Ông bà “biệt phái” con đi kêu cô về , rũi chú có mệnh hệ nào cô còn thấy mặt hu hu..
Loan run rẩy đứng lên :

-Vậy cô phải về liền mới được . Anh Liêm ngồi chơi , em phải đi thu xếp đồ đạc rồi về ..
Liêm cắn môi :

-Giờ này đâu còn xe nữa em !
Loan nói:

-Em thuê đò đưa ra lộ , em đón xe về trển , gặp xe gì đi xe đó !
Không cần đắn đo, Liêm quyết định thật nhanh : Thôi được , em cứ chuẩn bị đi , anh về cơ quan sắp xếp rồi đưa em và cháu chạy một mạch về dưới, có thể khuya mình tới nơi !
Nói xong không đợi Loan trả lời Liêm hối hả đi ra xe . Phước cảm kích nhìn theo, may quá , tối nay có thể về tới bệnh viện rồi . Phước thấy cô khệ nệ ôm một giỏ xách đồ từ trong buồng đi ra thì mừng lắm Càng mừng hơn khi cô lấy thêm cái túi rồi mở tủ lấy quần áo bỏ vô Nó nghĩ thầm chắc cô tính về ở lâu . Soạn đồ xong thì Liêm tới , anh xách đồ ra xe còn Loan lui cui khoá cửa . Liêm ngồi trước với chú tài xế , còn Loan và Phước ngồi sau . Trong lúc đi , Liêm hỏi thăm Phước về tình hình của Khải ,Loan im lặng nước mắt rơi thầm . Qua bắc , Liêm ghé quán cho mọi người ăn uống . Loan nói không đói nhưng khi nghe Liêm nói ăn cho em bé thì cô mới gắng ăn một bát cháo nóng . Còn Phước thì khỏi nói , nó ăn ngon lành vì đói mà cũng vì nó đã đem cô Loan về với chú . Giờ chuyện chú thì còn chờ ông trời chớ với nó mọi việc như quá sức một đứa trẻ như nó!
Cổng bệnh viện hiện ra , Loan có vẻ căng thẳng Xe vừa ngừng cô đã vội vã bước xuống! Sự nôn nóng của cô đã nói lên tình cảm sâu nặng của cô đối với chồng. Nén tiếng thở dài ,Liêm kêu lên : Đi chậm thôi , nhanh quá không hay đâu em .
Phước cũng hối hả không kém , lớp lo cho cô lớp lo cho chú . Hình như kiếp trước nó có nợ nần hai người này quá!
Loan lảo đảo đi không nổi khi thấy có nhiều người đứng trước phòng cấp cứu. Ba mẹ cô thấy cô trước , họ đi nhanh về phía cô . Người mẹ nhìn đứa con gái hơn nửa năm nay mới gặp lại với bụng mang dạ chửa thì khóc nấc lên . Loan run rẩy ôm lấy mẹ và lắp bắp hỏi:

-Ảnh sao rồi vậy mẹ?
Ông ba trả lời thay vợ không quên nhìn người vừa đi tới :
-Máu bầm tụ não , người ta đưa nó đi mổ rồi con . Không biết .. Ông chưa nói dứt câu Loan đã ngã ra vừa khi ấy Liêm đến đỡ cô trong tay mình . Anh hét lớn cấp cứu , cấp cứu.. Tay bế cô chạy tới , chân đấy cánh cửa phòng cấp cứu , còn Phước run như cầy sấy , ông thì cố giữ bình tỉnh , bà mếu máo trách ông :

-Con nó mới về chuyện đó thủng thẳng nói. Ông gấp chi cho nó ra nông nổi !
Người cha đau khổ ôm lấy đầu ngồi phệt xuống . Liêm đi ra mặt đầy lo âu . Bà mẹ hỏi dồn :

-Nó sao rồi vậy cháu?
Liêm lễ phép :

-Dạ thưa , bác sĩ đang cấp cứu . Con nghĩ do Loan xúc động quá nên ngất đi . Từ chiều đến giờ em bị căng thẳng dồn dập .
Phước cúi mặt buồn nhưng nó đâu biết nói gì hơn
Khoảng mười lăm phút sau Loan được đẩy ra . Cô đã tỉnh lại nhưng vì mang bầu nên bác sĩ chuyển cô qua khoa sản kiểm tra. Bà mẹ vội vàng đi theo con gái, Phước dùng dằng nửa muốn đi nửa muốn ở lại. Chú nó đang nằm trong kia, dù nóng ruột Loan , nhưng cô đã có cha mẹ, còn chú nó không còn ai. Tủi cho chú , nó lại rơi nước mắt!
Bên ngoài trời sáng dần, sự hoạt động quen thuộc ở bệnh viện đang diễn ra với trình tự thường ngày của nó!
Bỗng một giọng nói vang lên, Phước quay lại. Mai, cô bé với vẻ mặt lo lắng đang đứng sau lưng .Thấy mặt nó đầm đìa nước mắt, Mai hốt hoảng :

-Anh.. anh sao rồi ?
Phước mếu máo chỉ vô phòng mổ nghẹn ngào:
-Chú em đang mổ trong đó!
Mai nhìn quanh , hiểu ý Mai đang xót xa cho kẻ không họ hàng thân thích ngoài nó, Phước chùi nước mắt :
-Cô em về rồi chị, nghe chú mổ , cô ngất đi, mới tỉnh lại chuyển qua khoa sản rồi.
Mai lo lắng , toan hỏi thì Phước nói một hơi:Có ba mẹ cô với chú ..
Nó dừng lại vì không biết tên đối thủ của chú nó dù đã đi chung suốt quãng đường dài !
Rồi nó hỏi :

-Chị đi thăm ai trong này vậy?
Mai lắc đầu: Sáng nay chị đi ngang tiệm , thấy đóng cửa nên ngạc nhiên. Bà bán cơm bước qua kể chị nghe mọi việc , chi chạy vô coi sao nè!
Bỗng Phước sực nghĩ ra một vấn đề, nó nhìn Mai với vẻ nghi ngờ:
-Chú em bị người ta đánh dã man như vậy trong khi chú đâu có thù oán với ai! Chỉ là ..
Mai tròn mắt: Ý em là.. là sao?
Phước hằn hộc :

-Hôm trước cô Mỹ có đến tiệm chưởi bới rồi hăm doạ..Kế đến chú bị như vầy..em không nghi cũng không được ..
Mai tái mặt: Em nói vậy là sao?
Không hiểu sao lúc ấy nó bỗng nhiên sáng suốt ra , nó gằn từng tiếng:Trên chỗ cô em sống có chú công an trưởng đồn đeo đuổi.
Chính chú đưa em với cô về đây, giờ chú đang ở bên kia với cô.Em sẽ cung cấp cho chú thông tin cô Mỹ đã hăm doạ chú cháu em… Chắc chắn chú ấy sẽ vào cuộc.. vì chú ấy là .. công an

Đoàn Kim Oanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác