VÀI CẢM NHẬN KHI ĐỌC TẬP THƠ “MÙA CHƯA QUA” CỦA NHÀ THƠ SONG HẢO

Ngày đăng: 19/06/2020 10:27:37 Sáng/ ý kiến phản hồi (0)

Trong những ngày mưa tháng sáu, tôi nhận được tập thơ “Mùa Chưa Qua” của nhà thơ Song Hảo gởi tặng. Tôi rất vui và cảm thấy thật ấm lòng. Chị Song Hảo là người con của cù lao An Bình, cây lành trái ngọt. Chị là Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, cựu HS trung hoc Tống Phước Hiệp, Vĩnh Long. Như chúng ta biết, chị là tác giả những bài thơ phổ nhạc nổi tiếng như: Mùa xuân bên cửa sổ, Áo em xanh màu mây, Mai xa rừng em có nhớ gì không?…

“Mùa Chưa Qua” là tác phẩm thứ ba của nhà thơ Song Hảo. Về hình thức, tập thơ được trình bày  trên khổ giấy 19×19 cm, màu ngà tuyệt đẹp! Cầm tập thơ trên tay, suy nghĩ đầu tiên của tôi là nó trang nhã, mang đầy chất thơ và dịu dàng như chị vậy.

Với 37 bài thơ là 37 khúc tự tình về lòng yêu quê hương, về tình yêu cuộc sống, về những khắc khoải đời thường…Đối với tình yêu quê hương, tác giả đã thể hiện trong thơ thật nồng nàn, da diết. Nơi đó có:

“Bao dấu chân còn in dáng ông cha
Mang linh hồn của đất
Vỡ ra thành hương nhãn hương chanh
Thành nét vẽ chân dung ước lệ”

Nơi đó là:

“Cù lao xanh
Dòng phù sa chảy qua bao thế hệ
Mùa tiếp mùa sinh sôi”.
(Nơi Dòng Sông Dừng Lại)

Và ở đó còn có một tuổi thơ êm đềm, trên cánh đồng bao la của quê hương:

“Mùa chưa qua dẫu đã chớm tháng Hai
Níu thời gian trên cánh đồng không giới hạn
Nhìn những chiếc máy cày tận tụy
Chợt thèm nghe tiếng nghé ngọ…Trâu ơi!”
(Mùa Chưa Qua)

Từ đó, tác giả đã hòa mình vào thiên nhiên để tìm sự bình yên trong cuộc sống:

“Lỡ chân rớt xuống cõi đời
Tôi làm chiếc lá hát lời của cây”
(Lá Hát)

Hay là:

“Tôi ào xuống dòng sông
Làm trôi đi những nỗi buồn thế kỷ”
(Khúc Hát Dòng Sông)

Với tình yêu, chị đã rất chân thành, cháy bỏng:

“Có một thời như thể tình yêu
Như thể trên đời này anh là duy nhất
Như thể em sẽ tan đi và anh sẽ chết
Nếu chẳng còn có nhau”
(Có Một Thời Như Thế)

Và trong cuộc sống bộn bề, nghiệt ngã, tác giả đã bảo rằng:

“Hãy yêu nhau đi
Kẻo không kịp mai sau
Không kịp bày tỏ lòng mình dù trong tích tắc
Tận hưởng nụ cười quanh ta rất thật
Cả những giọt nước mắt
Bạn sẽ hạnh phúc biết bao”.
(Thông Điệp Tình Yêu)

Để rồi có một ngày, giữa khúc quanh số phận, người đàn bà yếu đuối trong chị đã phải một mình dang tay chèo chống:

“Chỉ một mái chèo và đôi bàn tay gầy guộc của em
Chiếc thuyền chao nghiêng trên dòng sông số phận hai ta
Em níu giữ như là định mệnh
Khi ấy anh ở đâu?”
(Nếu Một Ngày Em Lạc Mất Anh)

Những lúc ấy, chị muốn đi tìm quá khứ, bởi quá khứ đó đẹp lung linh. Nhưng:

“Quá khứ như dòng sông chảy
Mà dòng sông không chảy ngược bao giờ…”
(Nếu Một Ngày Em Lạc Mất Anh)

Nói như thế không có nghĩa là chúng ta buông xuôi cho số phận. Trong cuộc sống đầy lo toan trăn trở, hãy mạnh mẽ vươn lên, tìm cho mình một hướng đi, một niềm tin để sống. Như đắm mình trong công việc, trong thơ chẳng hạn:

“Trong không gian đa chiều
Em gõ lên bàn phiếm
Âm thanh sắc màu
Rung nhịp đời bổi hổi
Em vẽ lên trang viết hình hài trái tim
Bằng sự cô đơn ngọt ngào
Thanh khiết”…
(Một Mình)

Và cũng nên vờ đi với những gì đã trở thành quy luật, không thay đổi được:

“Vờ như ta hãy còn Xuân
Đời vui như chửa một lần xót đau
Thời gian rụng xuống nát nhàu
Vờ như sợi tóc xanh màu chưa phai”…
(Vờ)

Tập thơ còn rất nhiều bài hay, rất nhiều nỗi niềm tác giả đã gởi gắm. Như những cảm xúc khi trãi qua giữa ranh giới cõi người và cát bụi (bài Thể Nghiệm) hay sức mạnh của tình mẫu tử thiêng liêng (bài Phép Mầu)v.v…

Rất tiếc, tôi không phải là nhà thơ, cũng không phải là người bình thơ. Tôi chỉ là một giáo viên về hưu, yêu thơ của chị. Chính tấm lòng yêu quý đó đã thúc giục tôi viết nên những cảm nhận nhất thời, thô thiển, khi đọc “Mùa Chưa Qua” của chị. Tôi như người “cưỡi ngựa xem hoa”, chưa thấy được nét tinh túy của vườn hoa hương sắc. Vì vậy, nếu có điều chi sơ sót, rất mong tác giả và các bạn thông cảm bỏ qua cho. Xin trân trọng cảm ơn.

19/6/2020
My Nguyễn

Nhà thơ Song Hảo

2+

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác