NHỚ CHUYỆN NGÀY XA…

Ngày đăng: 17/06/2020 01:00:52 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Những lần về thăm nhà tôi thường cùng vài người bạn đi ăn sáng hoặc uống cà phê tối trên tàu nơi bến Sông Tiền. Tuy quán không được khang trang, nhưng chúng tôi đều thích vì ban ngày được nhìn sông nước mây trời, man mác gió chiều, nhìn sao lấp lánh trong màn đêm, mênh mông kỷ niệm tràn về từ miền ký ức…

Ngày xưa, phía sau xóm nhà tôi là con sông lớn, quanh năm nước chảy xiếc, những bãi lục bình lá xanh hoa tím xuôi ngược theo dòng nước, tiếng sóng vỗ bờ, mùa nước lũ nước tràn bờ, tiếng trẻ con vô tư reo mừng vì được dọc nước. Nhớ nhất là khi hai chị em tôi còn rất nhỏ, thỉnh thoảng chúng tôi được theo chị và vài đứa bạn cùng lứa tuổi thấp thỏm đi qua con cầu ván để đến cuối xóm xem múa bóng cho đến khuya mới về.

Tuy nhà gần sông nhưng tôi không bao giờ được phép xuống sông học bơi như các bạn trong xóm, tôi bị té sông hai lần trong lúc nước dâng cao, may là có người cứu kịp thời. Mãi cho đến ra hải ngoại tôi mới bắt chước người ta ghi tên đi học bơi. Về thăm nhà nhiều lần, nhưng lần đầu tiên là năm 2016 các cháu rủ đi vườn chôm chôm bên An Bình bằng đò, tôi đồng ý đi nhưng lòng hơi sợ. Buổi sáng chúng tôi chuẩn bị đi thì huynh Phong Tâm ghé nhà thăm, dì cháu chúng tôi mời huynh cùng đi cho vui.

Nhớ đến ngày nầy, đò đưa chúng tôi ghé tham quan lò làm bánh cốm, chỗ nuôi ong lấy mật, rồi đến vườn chôm chôm. Khi đò vừa cập bến vườn chôm chôm thì mưa rơi tầm tã! Chúng tôi đành ngồi trong lều ăn chôm chôm do bà chủ hái cho trong lúc chờ bà làm cá nướng ăn cuốn với rau. Bà đề nghị kêu ”Đờn ca tài tử” đến phục vụ để nghe cho đở chán vì không biết khi nào cơn mưa sẽ dứt. Ngồi nghe cô ca sĩ miệt vườn và các cháu thay phiên nhau hát cũng vui, trải qua mấy tiếng đồng hồ nhưng mưa vẫn chưa ngừng rơi. Sau đó được ông chủ đò cho tôi biết là bà chủ vườn hát vọng cỗ rất hay nên chúng tôi yêu cầu bà hát cho nghe, bà hát tặng cho hai bài. Tiếng mưa rơi, tiếng đàn vọng cỗ qua giọng ca truyền cảm của bà thật buồn làm tôi không ngăn được dòng nước mắt!

Hơn nửa đời người sống ở hải ngoại, lại ở thành phố lớn nên mỗi lần về nước thăm gia đình, tôi chỉ tìm được sự yên bình cho mình là những ngày ở tại tỉnh nhà. Sông nước, vườn cây trái ngọt, những cánh đồng ruộng lúa xanh ngát …. cho tôi một bức tranh quê thật đẹp!

Như Mai

H1

H2

H3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác