DUYÊNSỐ II- Tập 5 – SỰ THẬT PHƠI BÀY

Ngày đăng: 24/06/2020 09:37:23 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Quá bất ngờ , nó cố vùng khỏi hai tay hắn rồi lớn tiếng để hắn nghe cho rõ vì tiếng khóc quá lớn -Chú bình tỉnh lại đi , chuyện đâu còn đó . Chú đừng làm con sợ .
Hắn lại ôm nó rồi dụi đầu khóc ồ ồ như đứa trẻ .Trời ơi! Loan đã có con với hắn vậy mà hắn không hay không biết Tại sao hắn lại vô tâm nếu không muốn nói là.. tàn nhẫn như thế chứ!

Bao ngày qua hắn lặn ngụp với những thứ không có gì rõ ràng, không có gì chắc chắn thuộc về hắn . Rồi những cái đang nằm trong tay thì hắn lại thờ ơ . Bây giờ thì vợ hắn đâu? Con hắn đâu ? Là trai hay gái? Trai gái gì hắn cũng không cần nữa , như lời Loan nói chắc chắn là con hắn mà không cần làm gì để xác định ..
Hắn thật sự bị sóc .. một cú sóc đau thấu tận tâm can Hắn ôm đầu nhớ lại những tháng ngày qua , tội lỗi chồng chất như núi như non , bản thân hắn khó mà tha thứ cho mình thì mong gì ai tha cho hắn?
Hắn đưa xấp tiền cho Phước van nài :

-Cô để lại cho con thì con cứ giữ, chú không xứng đáng động đến nó đâu . Làm ơn đi con!
Phước nhìn hắn thật lâu để đánh giá mức độ ăn năn của người có duyên có nợ cùng nó như một định mệnh. Thấy vẻ đau đớn hằn lên cả người ông chú hảo ngọt , hảo cay, nó xót xa cầm lại tiền..
Nó nói rất chân thành:
-Chú bình tâm đi rồi từ từ tính!
Qua những ngày đắm chìm đau khổ , sáng nay hắn quyết định tới trường Loan dạy lúc trước tìm hiểu thêm Hắn gặp cô Tâm

– bạn thân của Loan trong trường chạy xe ra . Hắn gọi , Tâm dừng lại ngạc nhiên :

-Anh tìm em ? Có gì không anh?
Hắn đề nghị mời một ly cà phê , sẳn rảnh cô nhận lời . Hai người chạy xe qua quán bên kia đường , sau khi gọi nước hắn không e dè kể lể mọi chuyện Tâm chăm chú lắng nghe , sau cùng cô thở dài :

-Từ ngày Loan xin nghỉ vì lý do cá nhân mọi người không ai được tin cô Cả trường cũng lo nhưng không biết làm gì trong tình cảnh này . Thất vọng nhưng hắn cũng rán hỏi :

-Vợ anh có tâm sự với Tâm là đã có thai không?
Tâm gật đầu :

-Thấy nó xanh xanh mét mét em mới rủ đi khám . Bác sĩ bảo nó mang thai sáu tuần , mấy hôm sau nó xin nghỉ
Rồi Tâm đếm tay tính :

-Giờ cũng tám tháng đó anh , gần sinh rồi .. anh rán đi tìm nó . Một thân một mình lại mang thai khổ lắm !
Hắn thấy cồn cào , đau quá như có ai đâm vào tim . Trước khi chia tay , hắn năn nỉ :

-Có tin gì của Loan em làm ơn báo dùn anh
Tâm quả quyết :

-Chắc chắn em sẽ cho anh hay . Gần sinh mà không có người thân bên cạnh , tội lắm !
Hắn ghé tiệm xem tình hình buôn bán , thấy Phước đang ráp xe cho khách hắn đi vô trong luôn. Nhưng thằng nhỏ đứng lên hỏi đi tới trường sao rồi hắn lắc đầu , nó ngồi phệt xuống rầu rĩ
Tuy đau cùng cực nhưng hắn đã ngộ ra vấn đề chính yếu phải có tiền để còn lo cho vợ con . Tự nhiên hắn có niềm tin sẽ có ngày gặp lại Loan và con . Đứa con là điều khao khát từ lúc bé , ba mẹ hắn thường nhai đi nhai lại phải lập gia đình để có con nối dõi Khi ba mẹ hắn lần lượt qua đời , lo ăn chơi hắn quên mất Đến khi Mỹ báo tin có con với hắn , lời cha mẹ sống lại thôi thúc hắn mãnh liệt đến nỗi hắn chạy theo Mỹ như một tín đồ cuồng đạo Có phải hắn đã bỏ mồi bắt bóng rồi chăng?
Những ngày kế tiếp hắn lao vào công việc , rượu , thằng bé con Mỹ .. không còn dính dáng gì trong cuộc đời hắn nữa . Nhưng một hôm Mỹ bồng con tới tiệm tìm hắn. Nhìn qua cơ ngơi hiện tại của hắn , Mỹ biết anh chàng phát đạt hơn trước nhiều Mỹ trao đứa bé cho hắn bồng , nhưng hắn khéo léo từ chối :

-Tay anh dính dầu nhớt , quần áo thì bụi bậm Em tìm anh có gì không?
Giọng hắn đầy kiên định làm Mỹ khựng lại . Cô đổi thái độ :

-Em đến báo cho anh tháng sau em gởi bé vô viện Cô nhi . Em không đủ sức nuôi thằng nhỏ , em còn phải tìm việc làm Lâu rồi anh không trợ cấp cho em. Hắn nhìn Mỹ cười nhạt :

-Anh làm gì có tiền mà trợ cấp , lần đó đến xin em chút đỉnh tiền em không nhớ sao?
Mỹ vuốt tay hắn cười xẻn lẻn :

-Hôm đó em không có tiền thiệt mà . Còn anh giờ giàu rồi , nuôi con tiếp em chớ! Nếu không em bỏ nó vô Cô nhi viện anh đừng trách
Hắn do dự :

-Vậy cô cần bao nhiêu , tôi chỉ cho dứt khoát một lần nữa thôi.
Mỹ lắc đầu :

-Không biết bao nhiêu mới đủ . Mỗi tháng anh cho em năm trăm, bây giờ anh đưa cho em tháng này đi
Hắn kêu lên :

-Năm trăm? Tiền lời cái tiêm này chưa được năm trăm . Cô quá đáng đó .
-Không thì em bỏ bé vô Cô nhi viện , cái đó tuỳ anh .
Cô đứng lên xoè tay :

-Trước mắt anh đưa cho em xoay sở , bao nhiêu tuỳ .
Hắn mở tủ lấy một trăm : Sáng giờ bán được bao nhiêu tôi đưa cho cô hết đó .
Ngần ngừ một chút nhưng rồi cô cũng cầm lấy . Mỹ về rồi , thằng Phước mon men lại trách :

-Chú lại nhẹ dạ rồi , cứ đà này cất đầu không lên đâu. Chú phải tính lại đó
Hắn cũng thấy vậy , nhưng nhớ câu ông già vợ :

-tin lầm còn hơn bỏ sót ,hắn lại yếu lòng . Trừ khi biết chắc chắn đứa bé không là con hắn thì hắn mới không bị lung lạc
Hôm sau khi hắn đang ngồi cộng sổ sách thì Mai lại . Nhớ lần cô đưa tiền hắn đi tìm Loan , hắn tiếp cô rất nhiệt tình dù biết cô không đến đây để thăm suông.
Hắn đưa cô tiền :

-Anh trả em số tiền hôm trước em cho mượn.
Mai đẩy tay : Em không đến đây đòi tiền mà vì chuyện khác . Nhưng anh phải hết sức bình tỉnh nghe em nói .
Hắn kinh ngạc nhìn cô bé , cô rút trong bóp đưa cho hắn một tấm hình . Tuy ngạc nhiên , hắn cũng cầm xem rồi thảng thốt :

-Làm sao em có tấm hình này?
Mai cười buồn :

-Em ăn cắp của chị Mỹ , anh xem xong đưa lại em để em cất vào chỗ cũ . Thấy anh tội nghiệp , em muốn giúp anh nhưng không thể để sứt mẻ tình chị em . Vả lại em rất thương cô giáo của em , hồi còn đi học cô lo cho em nhiều lắm . Không có cô giúp và động viên em bỏ học lâu rồi , em muốn cô hạnh phúc trọn vẹn khi trở về . Và anh cũng đừng phụ lòng những người lo cho anh
Khải nhìn trân trân tấm hình người như hoá đá. Chẳng phải là Mỹ đang bế thằng Cu Bi , đầu dựa vào vai Cường năm trăm âu yếm . Tay Cường choàng qua vai Mỹ , tay kia gác lên tay Mỹ đang ôm thắng bé , trông như một gia đình hạnh phúc!
Không dám nhìn cảnh Khải đang dở sống dở chết, Mai cáo từ:
-Thôi em về , từ đây anh không phải đưa tiền bạc gì cho chị em . Cha đứa bé sẽ lo cho nó !
Mai về rồi hắn vẫn ngồi chết trân . Tiếng thằng Phước nói vói theo
Mai :

-Chị rất tốt , trời Phật sẽ phù hộ chị ! Em cắn cỏ ngậm vành cám ơn chị!( câu này nó mới học trên ti vi)

Còn tiếp

Đoàn Kim Oanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác