DUYÊN SỐ (Tập 3)KHÔNG NGỜ TỚI!!

Ngày đăng: 2/06/2020 08:30:34 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Suốt buổi sáng hắn không biết phải làm gì, đi tới đi lui trong nhà như chờ đợi nó trở lại dù không tin cho lắm! Những lần trò chuyện với nó, nghe quan điểm sống và suy nghĩ hồn nhiên của nó , hắn không tin nó ham tiền mà chôm một tờ vé số đó đi. Nhưng vì sao nó làm vậy thì hắn nghĩ hoài không ra! Gần trưa mà hắn không thấy đói chút nào , hắn buồn! Phải! Bỗng dưng hắn thấy buồn như vừa đánh mất một thứ gì quý giá..


Hắn cũng không nghĩ sẽ đi tìm nó để đòi, nó đã lấy thì có đòi cũng không được. Tốt nhất im lặng, coi như trời cho bao nhiêu thì hưởng bấy nhiêu đi! Nhưng cái hắn đang bần thần là không biết cách gì để cho tiền thằng Mén. Không làm được việc đó, lương tâm hắn sẽ không bao giờ yên ổn
Đang suy nghĩ mông lung thì hắn chợt nghe có tiếng bước chân đi vào nhà, hắn quay phắt lại. Thằng Phước, đúng là nó…đang đứng trước mặt hắn, cặp mắt trong veo. Nó không tỏ vẻ sượng sùng dù cách đây không lâu nó đã đánh cắp tờ vé số của hắn.
Mừng rỡ, hắn không biết tại sao lại mừng đến độ muốn ôm chầm lấy nó! Nhưng sực nhớ việc làm không minh bạch của nó, hắn nổi giận. Hắn làm mặt lạnh cộc lốc hỏi: Sao không đi luôn đi , trở lại làm gì?
Nó cười toe toét: Con trở lại để kể chú nghe một câu chuyện có liên quan đến chú và con. Hắn vẫn tỏ thái độ lạnh như tiền:
-Có gì mà kể, buồn cười thật!
Nó cười tỉnh bơ:
-Hồi năm ngoái con bán cho ông thầy giáo hai tờ vé số … Khi ổng dò thì lộn đài nên tưởng trật liệng đi Khi con chạy đến cho hay, ổng hốt hoảng bới thùng rác ra kiếm, may sao còn. Ổng cám ơn con lia lịa hứa đổi tiền rồi sẽ tặng con một số gọi là đền ơn. Nhưng hôm sau con lên mời ổng mua số, không cho tiền thì thôi lại còn nói mua làm chi! Đời người đâu ai trúng hai lần !Từ đó con không thèm ghé ổng dù trước đây ổng là “mối ruột”
-Vậy thì sao? Hắn nói với giọng cộc lốc
-Thằng nhóc

Hắn nhớ nó có nói tên nó là Phước làm ra vẻ người lớn vỗ vai hắn:

-Con kể chú nghe là có ý, lúc chưa có tiền thì hứa hẹn đủ điều . Nhưng khi cầm tiền trong tay con người ta trở mặt như bánh tráng bánh phồng.
Hắn đỏ mặt :

-Tao chưa trở mặt nghe, tao hứa cho mày tiền tao nhớ. Nhưng tao chưa có mà, tờ vé số còn đây
Phước lắc đầu :

Tiền cho con là nhỏ, cái con muốn là số lớn kìa
Hắn nổi cáu :

-Cho nên mày đã lấy tấm vé số đi ?

Rồi không dằn cơn tức giận hắn nói một hơi :

Tao định dành tờ vé số cho thằng Mén vì tiền mua số là của nó . Tao cũng tính cho mày một mớ vì hai tờ vé số là mày bán cho tao nhưng.
Hắn chưa dứt lời thì Phước đã bật đứng dậy chắp tay xá hắn ba cái Còn đang ngỡ ngàng trước thái độ kì lạ của nó thì Phước đã đánh tay hắn cái bốp :

-Chèn đét ơi sao không nói sớm cha nội ? Tui mà biết ông tốt như vậy thì lấy tờ vé số của ông làm gì !
Rồi nó bắt đầu nói, nói say sưa càng nói hắn càng thấy thằng bé này không giống những thằng bụi đời đầu đường xó chợ . Ẩn trong vỏ bọc rách rưới tồi tàn là một tấm lòng cao đẹp mà hắn chưa từng gặp.
Thì ra thấy hắn chỉ lo nói chuyện của mình cả đêm mà không đề cập đến việc sẽ làm gì với số tiền to lớn đó .
Bởi không nghe hắn nói sẽ đền ơn thằng Mén nên nó nghĩ chỉ có cách tiên hạ thủ vi cường. Khi quyết định lấy tờ vé số đem cho thằng Mén lòng nó cũng ray rứt vì đã lợi dụng lòng tin của hắn Nó bước đi từng bước ngập ngừng, mấy lần muốn trở lại trả thì sợ phiền phức đủ thứ , biết đâu nó lại bị lôi ra chính quyền thì sao ? Lòng ngổn ngang cứ thế mà nó đi, cứ đi cho đến lúc mỏi chân thì thấy mình đang đứng trước nhà cô giáo cũ là cô Loan dạy nó năm lớp ba. Từ lúc nghỉ học nó vẫn thường ghé thăm cô. Và mấy lần cô tới nhà động viên nó đi học lại Nhưng hoàn cảnh nó quá khó , ba bỏ má nó theo vợ bé , một mình má bán vé số nuôi nó ăn học. Rồi má nó bệnh liên miên , nó phải nghỉ học lo cho cả hai mẹ con. Với bàn chân nhỏ bé, nó đã giẫm nát các nẻo đường lớn nhỏ, khàn giọng mời mọc người mua để có tiền ăn và chạy chửa thuốc thang cho má. . Cuối cùng má cũng bỏ nó đi , ngôi nhà cũ kỉ bị lấy trừ nợ tiền vay lo thuốc cho má Nó lang thang đầu đường xó chợ Ban ngày đi bán , tối ngủ gầm cầu hay mấy sạp bán ở chợ . Cũng có lúc bị đuổi phải núp hàng ba nhà phố , có khi ngủ quên chủ nhà mở cửa mắng nhiếc đủ điều . Thấy nó khổ như vậy, người mua ngôi nhà nó tội nghiệp kêu nó về cho nó một khoảnh đất phía sau để nó che cái chòi tối có chỗ về ngủ Cuộc đời cơ cực dạy nó khôn trước tuổi , tuy nhiên thứ mẹ nó để lại cho nó là một gia tài nhân nghĩa , là đạo lý làm người Nó thấy hoàn cảnh thằng Mén cũng đáng thương như nó nhưng hôm đó vì sợ thằng Cao nên nó không dám lên tiếng. Vả lại nó không thấy Mén làm rớt tiền , nó đang bán vé số cũng không thấy thằng Cao lượm nên nó không nói được Nhưng nó tin tiền đó đúng là của Mén , nó luôn ân hận sự hèn nhát của mình nên tìm cách chuộc lỗi . Mà khi lấy tờ vé số đi rồi nó đâm ra lúng túng chẳng biết phải làm gì cho đúng? Kể ra sự việc thì sẽ làm tổn thương người khổ đang có cơ hội chuyển mình. Mà tự dưng cho thằng Mén tờ vé số như vậy mọi người sẽ đặt nhiều nghi vấn.Tính nó không từng gian dối nó sẽ không biết cách trả lời, ôi muốn làm chuyện tốt sao mà khó quá!
Ngổn ngang với bao suy nghĩ nó đang lớ ngớ thì cô Loan trong nhà bước ra kêu tên nó bảo nó vô nhà chơi. Sáng nay cô không đi dạy vì là thứ bảy , nhìn thấy vẻ thẩn thờ của nó cô hiểu ngay là có gì đó . Nhưng cô không vội hỏi , cô rót cho nó ly nước , thăm dó cuộc sống của nó lúc này ra sao?
. Bỗng dưng nó rống lên khóc rồi nức nở kể cô nghe mọi chuyện . Nét mặt cô biến đổi theo từng lời của nó , cuối cùng là căng thẳng Nó móc tấm số để trên bàn rồi hỏi
-cô ơi giờ tính sao?
Cô trầm ngâm hồi lâu , kêu nó vô nhà sau rửa mặt để cô suy nghĩ
Khi nó trở ra , cô dịu dàng bảo nó phải trở lại gặp hắn , nói cho hắn biết vì sao lấy tờ vé số , lấy để làm gì . Ý của nó là muốn nhưng ngẫm ra không đủ tư cách…Cô nhấn mạnh , tờ vé số đó không phải là của nó lấy như vậy là sai , có khi mang tiếng trộm cắp .
Dù cho chủ nhân không giúp đỡ Mén mà ôm hết số tiền thì đó là quyền của anh ta
Nghe lời cô , nó trở lại gặp hắn và bây giờ nó ngồi kể hắn nghe và chờ nghe hắn nói
Hình như hắn cũng muốn khóc vì hoàn cảnh hắn giống nó , không còn cha mẹ để khuyên răn dạy bảo Nhưng nó còn có cô giáo , cô ấy đúng là tốt đã khuyên nó trở lại gặp hắn Nếu không nó đâu biết hắn cũng là người có trước có sau
Bỗng dưng hắn ngưỡng mộ cô giáo ấy quá , hắn ngập ngừng hỏi :

-Cô mày có chồng chưa vậy?
Nó đáp gọn lỏn chưa rồi bỗng như ngộ ra điều gì nó cười lớn :

-Chú có vợ chưa vậy?
Hắn đỏ mặt :

-mày hỏi chi ?
-Chớ chú hỏi cô giáo con có chồng chưa làm gì ?
-Thì cho biết vì sao mày tin cổ vậy !
Phước thao thao bất tuyệt ca tụng cô giáo dù nó chỉ học cô chưa hết một năm . Lòng hắn cũng dấy lên sự tin tưởng và ngưỡng mộ Hắn ngập ngừng hỏi :

-Cô mày có ý kiến gì chuyện của tao không?
Rồi sợ nó không hiểu hắn nói tiếp :

-vụ tao lấy tiền thằng Mén đó , cổ có cười chê gì không?
Phước lắc đầu quả quyết :
-Cô con nói tội nghiệp chú quá , nếu gặp chú cô cũng cho chú ăn cơm
Mặt hắn nóng bừng không hiểu vì xấu hổ hay vì cảm động
Phước nói tiếp :

-Giờ con dẫn chú lại chỗ quen của con để đổi tiền . Con thấy người ta không dám ôm số tiền lớn vậy đâu , chú gởi ngân hàng đi
Cái này thì hắn biết , hắn đã từng gởi và từng rút ra sạch sẽ để chi cho những cuộc ăn chơi Hắn buông tiếng thở dài vì hối hận tột độ Hai chú cháu sau khi hoàn tất thủ tục gởi tiền xong , hắn rủ thằng bé đi ăn một bữa hoành tráng . Trong lúc ăn hắn lại hỏi thăm cô giáo . Phước hồ hởi kể về người giáo viên mà nó xem như thần tượng . Cuối cùng nó hỏi :

-Chú muốn gặp cô con không?
Hắn ngớ người ra vì thấy nó hỏi ngay điều hắn đang mong muốn Nhưng hắn cũng nói thật điều đang suy nghĩ :

-Chú muốn hỏi ý kiến cô con về vụ thằng Mén
Sao tự nhiên hắn thay đổi lối xưng hô vậy kìa ? Có lẽ vì thấy thằng bé đáng tôn trọng hay vì người hắn đang muốn nhờ vả là con người có học thức
Phước reo lên :

-Cái đó đúng ý con à nghe . Để con đi liền , chú về trước đi . Hỏi ý cô coi có chịu gặp chú không rồi con cho chú hay .
Hắn về nhà lục trong tủ tìm bộ đồ coi được được một chút nhưng tủ áo trống trơn vì hắn đã cầm bán hết rồi . Hắn mở ngăn tủ tìm mấy tò giấy cầm đồ , nhẫn , dây chuyền hết hạn từ lâu . Còn quần áo cũng vậy , mắt hắn sáng lên vì còn tờ giấy cầm bộ đồ cách mười ngày trước . Hắn đi nhanh ra đầu phố chỗ tiệm hắn đã cầm xin chuộc . Thấy hắn móc một xấp tiền , chủ tiệm vồn vả : –trúng mánh hả thầy?
Hắn gượng cười , chủ nói tiếp :

-Có tiền nhiều vậy mua đồ mới mặc cho nó sang
Đâu phải là hắn không nghĩ , nhưng mặc đồ mới để gặp “người nhờ vả” không khéo cô ấy cười cho là khoe khoang . Mặc đồ cũ

-mà không cũ lắm như vậy tự nhiên hơn
-Hắn về nhà treo bộ đồ lên móc rồi đi tắm chờ tin Phước

còn tiếp

Đoàn Kim Oanh

0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác