DUYÊN SỐ II-Tập 6-CÒN HỎI TẠI SAO?

Ngày đăng: 25/06/2020 10:47:14 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Mai đi rồi hắn đổ gục xuống như một thân cây tróc gốc bung cả rễ ngã ập xuống . Hắn thều thào kêu tên Phước như một cứu cánh trong cơn hoảng loạn . Phải lâu lắm hắn mới có thể bình tâm, trong đó có nhen nhúm một sự vui mừng nhẹ nhỏm .
Hắn ngồi ngẫm nghĩ những ngày qua thấy tội của mình không thể nào tha thứ được. Hắn cũng không biện hộ cho những lỗi lầm của mình nữa . Điều hắn ray rứt nhất là sự khổ nhọc của Loan trong thời gian qua với đứa con trong bụng . Loan sẽ sống thế nào khi nghề nghiệp không , tiền bạc cũng không có nhiều vì hồi nào đến giờ Loan không xài tiền của hắn.

Một tuần nữa trôi qua , Mỹ lại đến tiệm tìm hắn . Lần này hắn không nhân nhượng nữa . Hắn tỏ thái độ hằn hộc và dứt khoát . Hắn nói toạt ra sự lùa dối bấy lâu nay của cô với lòng oán hận Lúc đầu cô ta bối rối , nhưng sau khi bình tỉnh cô phản công dữ dội . Cô la hét đập phá khiến Phước không dằn được chạy tới nắm hai tay cô khoá chặt :

-Mời cô ra khỏi nơi này nếu không tôi sẽ mời cảnh sát . Đứa con đâu phải của chú tui , cô đừng gạt chú cháu tui nữa
Mỹ lồng lộn :

-Ai bảo , ai nói? Mày nói bậy tao tát vô mặt bây giờ
Phước nghinh mặt :

-Cô đánh đi , đánh một cái tui trả một cái , chỉ có cô tui mới có quyền đánh tui thôi .
Mỹ la hét lên với những lời lẻ rất khó nghe làm náo động một khu phố khiến mọi người bu quanh làm Khải vô cùng xấu hổ. Chưa biết tính sao , bỗng có tiếng xe thắng gấp, Phước vui mừng nhận ra anh công an là phụ huynh của cô Loan
Anh bước vào, mọi người dạt ra chừa lối đi cho anh. Mỹ cũng vừa nhận ra người mới xuất hiện là ai nên bối rối im bặt. Nếu Phước nhớ không lầm đó là Tân -anh công an
có mặt hôm đám cưới làm hai người khách sợ bỏ đi. Nó kêu lên :

-Chú ơi! Cô này đến đây làm loạn tiệm con không cho mua bán gì hết!
Mỹ vả lả:

-Không có chuyện gì đâu anh, là chuyện gia đình thôi .
Tân nghiêm mặt :

-Cô đang gây mất khu phố , lần đầu chỉ là cảnh cáo . Lần sau mời cô về đồn.
Mỹ vội vàng bỏ đi, vừa đi vừa hăm doạ :

-Tao sẽ nhờ luật pháp can thiệp , nó phải cấp dưỡng ..
Phước cười khẩy :

-Con của chú đâu mà phải cấp dưỡng Cho cô biết , ở đây có bằng chứng thằng nhỏ là con ai đó , cô đừng giả bộ nữa .

-Bằng chứng gì , con ai hả ., nói đi.Mỹ chống chế
Phước rắn giọng :

-Thì cô thưa đi , lúc đó bên này sẽ đưa bằng chứng
Mỹ chột dạ nói vớt vát vài câu rồi kêu xe lôi đi thẳng .
Khải cám ơn Tân , nhưng anh đã lạnh nhạt quay đi. Hắn biết việc làm của hắn đã đến tai Tân nên anh mới có thái độ đó!
Khi ấy , dì Tám bán cơm bên kia đường bước qua . Tự giờ đứng bên quán cơm chứng kiến hết mọi việc , bây giờ bà bước qua với vẻ mặt nghiêm trọng làm Phước ngạc nhiên :

-Con có thiếu tiền cơm dì đâu !
Dì khoát tay :

-Không phải chuyện đó . Tao qua nói chuyện với chú mày .
Nói xong dì xăm xăm đi vào làm hắn cũng ngạc nhiên, kéo ghế mời :

-Có chuyện gì vậy dì Tám?
Vừa ngồi dì vừa hỏi:

-Cô Loan có bầu gần ngày sinh rồi chú biết hông vậy?
Khải – từ bây giờ xin bỏ từ hắn vì hắn đã “ lột xác’ đứng phăt dậy lắp bắp :

-Sao sao .. dì biết?
Dì Tám cười đắc ý :

-Tui còn biết nhiều chuyện nữa kìa !
Phước cũng chạy vô lắc tay dì rối rít :

-Dì ơi , dì biết cô con ở đâu phải không? Dì làm ơn chỉ dùm chú cháu con đi .
Dì thong thả đáp :

-Tao không có nhiều chuyện , từ nào giờ ai làm gì thì làm . Nhưng .. bây giờ tao phải lên tiếng .
Phước chồm tới nắm hai vai dì Tám tha thiết :

-Dì ơi! Dì biết gì đó thì nói cho con nghe đi !
Có tiếng dượng Tám kêu bên kia đường , dì vội vàng đứng lên :

-Tụi bây qua bển dì vừa trông tiệm cho ổng đi mua đồ dì vừa kể cho nghe.
Khải bảo Phước ở lại coi tiệm , nó xịu mặt nhưng không dám cải .
Qua tiệm , dì Tám lăng xăng dọn dẹp mấy dĩa chén rồi ngồi đối diện với Khải . Dì kể hồi tuấn trước về quê đám giỗ ông già , dì tình cờ gặp Loan đi chợ . Loan đã khẩn khoản xin dì dấu Khải dùm vì không muốn Khải tìm tói mình trong hoàn cảnh một chân chống hai xuồng . Cũng do bận bịu chuyện buôn bán , dì cũng không hơi đâu nói chuyện thiên hạ .
Nhưng hôm nay chứng kiến cảnh tượng chướng mắt dì thấy phải giúp Khải tìm Loan để chuộc lại lỗi lầm , cho con đàn bà kia sáng mắt vì đã dám làm ra chuyện động trời .
Thấy Khải mặt mày tươi rói nó biết có tin tốt lành nên chạy ra hỏi dồn:

-Sao chú? Cô con giờ ở đâu vậy , biết rồi mình đi tìm liền nghe chú
Khải cười vui vẻ :

-Mày ở lại coi tiệm , một mình tao đi thôi .
Phước nài nỉ:

-Chú cho con đi với! Lần trước chú đi một mình không thành công rồi . Làn này có con đi chắc chắn gặp cô , con sẽ năn nỉ tiếp chú
Thấy nó nói có lý , Khải dễ dãi gật đầu Nhưng anh lại băn khoăn , tiệm đang buôn bán tốt đóng cửa cũng tiếc
Hai chú cháu đang lui cui thu xếp thì có tiếng gọi tên hắn nhìn ra thấy cha mẹ vợ đang khệ nệ xách một giỏ trái cây xuống xe . Khải mừng rỡ chạy ra , Phước cũng chạy theo mừng ra mặt Người cha vợ nhìn quanh tiệm hài lòng , ông nhủ thầm mình giúp nó không uổng công .
Mẹ vợ thì chắc lưới :

-Ghé nhà thấy khoá cửa biết hai đứa ở đây hết . Ôi , một kiểng hai quê khó thật , phải chi có con Loan ..
Cha vợ trừng mắt :

-Không nhắc chuyện đó nữa , chuyện tụi nhỏ để nó giải quyết .
Sau khi ăn cơm trưa xong , cha vợ trầm ngâm giây lát rồi bảo :

-Ba mới nhận được tin bé Loan , nó gởi thơ về cho hay sắp sinh .
Ông nhìn thẳng vô mắt thằng rể xem phản ứng nó thế nào . Nhưng ông ngạc nhiên khi thấy mặt nó vẫn tươi tỉnh mà còn cười nữa . Một người trầm tính như ông mà thiếu chút nữa nổi nóng lên, nhưng ông kịp thời dằn lại nhìn nó đăm đăm . Bỗng thằng rể quỳ xuống nước mắt đầm đìa . Rồi anh vừa nấc vừa kể mọi việc cho người cha vợ đáng kính nghe tất cả . Ngày mai anh sẽ cùng Phước đi năn nỉ rước Loan về. Ông nghe xong tỏ vẻ mừng nhưng sau thì có vẻ băn khoăn. Mẹ vợ ngồi im nghe bỗng lên tiếng : Ông nói nó nghe vụ đó để nó chuẩn bị tư tưởng
Khải nhìn ông thắc mắc :

-Mẹ nói vụ gì vậy ba?
Ông đắn đo một chút rồi hạ thấp giọng :

-Trong thơ con Loan nói từ hồi nó về chỗ đó ở có anh công an trưởng giúp nó mọi mặt . Bây giờ cậu ấy ngõ lời muốn làm cha đứa bé, lo cho mẹ con nó cả đời
Khải tái mặt , toàn thân anh run rẩy , cảm nhận mình mới từ dưới nước lên mình lạnh ngắt . Ông cha vợ cũng ngồi im lặng cảm thấy bất nhẩn..

còn tiếp

Đoàn Kim Oanh

0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác