DUYÊN SỐ II -Tập 7-TÌM EM Ở ĐÂU?

Ngày đăng: 26/06/2020 10:55:06 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Biết tâm trạng bất ổn của con rể , -ông ôn tồn an ủi :
-Con đừng lo lắng , vợ chồng con đã qua nhiều sóng gió rồi , ba nghĩ mọi việc sẽ ổn thôi . Bây giờ cửa tiệm,nhà cửa để ba mẹ lo cho , con yên tâm theo địa chỉ trong thơ mà tìm vợ con Nếu còn duyên nợ thì hai con sẽ tái hợp lại thôi . Còn thằng Phước ở nhà tiếp ông bà trông coi nhà tiệm , để chú con đi tìm rồi hai vợ chồng tự giải quyết với nhau . Con thấy ông bà cũng đâu ra mặt, dù nếu lấy quyền làm cha mẹ bắt buộc cô con sao dám cải chớ!
-Ông ơi , sao ông không lấy quyền đó ra để cô trở về với chú đi ?
-Không được đâu con , hạnh phúc cả đời để tụi nó quyết định .
Ông không muốn nói thêm là có khi Loan hết thương Khải mà đã thương người khác thì sao ? Ông sợ làm thằng con rể đau lòng và ông cũng muốn con gái có hạnh phúc với người nó yêu . Sự ích kỉ thương con vốn có của con người ông đâu ngoại lệ.
Sáng hôm sau , trời vừa tờ mờ sáng ông thức dậy thì thấy Khải đã thức chuẩn bị rồi . Nhìn bộ dạng nôn nóng của thằng con rể thấy mà thương . Khải đi xe lôi ra bến xe được mười lăm phút thì bà vợ và thằng Phước cũng dậy Ba người ăn sáng xong thì ông dặn vợ đi chợ còn ông và Phước ra tiệm mở cửa . Lúc này Khải làm ăn được lắm , tiệm lúc nào cũng đông khách . Thấy cảnh buôn bán của con rể như vậy ông mừng lắm . Phước siêng năng giỏi giắn chạy tới chạy lui mặt lúc nào cũng tươi cười ông rất hài lòng Khoảng mười giờ bà vợ ông đi xe lôi ra , ông nghĩ bà đem cơm cho hai ông cháu nên không chú ý lo cộng tiền bán từ sáng đến giờ Bà vợ hớt hải kêu lớn :

-Ông ơi , có chuyện không hay rồi ,thằng Khải nhà mình bị người ta đánh bể đầu đi cấp cứu rồi . Công an mới lại nhà báo tin kêu người nhà vô bệnh viện gấp.
Ông rụng rời nhưng rán hỏi:
-Có lầm lẫn gì không , thằng Khải đi hồi sáng sớm mà !
Bà vợ oà lên khóc , còn thằng Phước kêu trời thảm thiết khiến dì Tám nhìn qua cũng hết hồn. Thấy ba người đi ra đóng cửa mà Phước nước mắt giọt vắn giọt dài bà tò mò chạy nhanh qua hỏi .
Thấy Phước lo khóc không trả lời được nên ông cố lấy giọng bình tỉnh đáp thế : thằng rễ tui bị hành hung bể đầu giờ cấp cứu trong bệnh viện đó bà chị
-Ủa ? Hôm qua tui mới nói chuyện với ổng mà !
Thằng Phước nức nở :

-Nghe dì nói chỗ ở của cô hôm nay chú thức sớm đi kiếm cô Rồi hổng biết sao ra nông nổi đó dì Tám !
Người đàn bà kêu lớn : Quân nào bất nhơn đánh người tàn nhẩn vậy ?
Bà vợ vừa chùi nước mắt vừa than :

-Sáng sớm nó đi ra bến xe rồi hổng biết sao mà bị vậy!
Xe lôi tới , ba người lên xe tới bệnh viện. Phước đã từng đến đây nên rành rẻ , nó kêu ông bà đi nhanh theo nó Khi tới phòng cấp cứu có hai anh công an đứng đó Một anh biết mặt Phước thấy nó đang đi chung với hai người lớn tuổi nên tiến tới hỏi ngay :

-Chào bác , cho cháu hỏi bác là gì của anh Khải ?
Bà quýh quáng chưa kịp trả lời thì ông đã đáp :

-Hai tôi là cha mẹ vợ của nó , còn đây là cháu nó .
Rồi ông nhìn vô phòng cấp cứu vẻ mặt lo lắng :

-Con rể tôi sao rồi chú
Anh công an kia đáp :

-Người dân gặp anh bất động trên lề đường ngoại ô nên báo chính quyền rồi gọi xe chở ảnh vô đây . Lúc đó ảnh bất tỉnh rồi , bác sĩ đang cấp cứu . Hai người mời ông qua hàng ghế trước phòng xin phép hỏi thăm Họ lập biên bản xong cho ông kí tên rồi cáo từ , dặn khi nào anh tỉnh báo chính quyền để lấy lời khai Ba người ngồi đó suốt mấy giờ liền nhưng Khải vẫn chưa tỉnh vì vết thương quá nặng . Hung thủ đã đập vào đầu anh rất mạnh , ông lo lắng quá còn bà thì khóc suốt . Phước bỗng nói : Để con đi tìm cô báo tin , ông cho con biết địa chỉ đi .
Ông thở dài :

-Ông có nhớ đâu con .
Bao thơ có địa chỉ ông đưa cho chú con hồi sáng đem theo rồi.
Phước chợt nhớ đến dì Tám , nó sẽ về quán cơm để hỏi chỗ cô nó ở bởi vì bà đã gặp cô ngoài chợ quê bà .Vả lại nó có nghe ông nói có anh trưởng công an thương cô nó Xuống đó tìm anh ta thì chắc chắn biết chỗ cô ở chớ gì .
Ông ngần ngừ không muốn nó đi , nhưng đành phải chấp nhận vì không còn cách nào khác Chồng nó trong giai đoạn thập tử nhất sinh , không cho nó hay không được Nhưng nó đang bầu bì , nghe tin nó bị sốc rồi có ảnh hưởng thai nghén gì không. Ông lo lắng nên dặn :

-Xuống gặp cô kêu cô về , nói chú con bị bệnh nặng đang nằm nhà thương. Ngoài ra không nói gì thêm nữa nghe . Cô con gần sinh , xúc động mạnh không tốt đâu !
Phước gục gặc tỏ ra hiểu biết . Ông nhét vô túi nó số tiền kha khá dặn nó cẩn thận coi chừng móc túi không tiền về xe . Nó cười : Con không móc người ta thôi , ai móc được con!
Bà trách nhẹ : không được chủ quan nghe con , mọi việc trông cậy hết vào con . Phước hăm hở rời bệnh viện , để tranh thủ nó kêu xe ôm về tiệm cơm hỏi dì Tám đầy đủ thông tin rồi đi xe đạp ôm ra bến xe . Bây giờ nó buồn nẫu ruột , lớp lo tính mạng chú , lớp lo không biết kiếm gặp cô không Nhở cô hết thương chú chuyển qua thương ông công an oai quyền kia không chịu về thì sao đây?
Ra bến xe, một chiếc đi Tri Tôn sắp sửa rời bến, nó nhảy tót lên làm chú lơ xe hết hồn:
-Vô mua vé đi chuyến sau mày, xe hết chỗ rồi !
Phước lìền nhìn quanh kiếm chỗ để ngồi vừa năn nỉ:
-Làm ơn cho con đi chuyến này vì chú con đau nặng sắp .. không qua khỏi . Con phải đi báo tin cho vợ chú về gặp mặt!
Nói tới đây nó khóc rống lên làm mọi người xúc động . Chú tài xế mở máy cho xe chạy , nói lớn:
-Cho nó đi , có gì tao chịu. Không thấy nó tội nghiệp sao?
Những người trên xe đều hùa theo :

-Cho đi đi, công an phạt tui làm chứng!
Phước xá mấy xá :

-Cám ơn ông bà cô chú! Cho con ngồi ghế súp cũng được, con cần đi gấp mà
Lơ xe thở hắt ra: Vô trong ngồi chỗ nào cũng được thằng ông nội! Mong rằng mai mốt vợ tao đau bụng đẻ cũng có nhiều người giúp như vậy!
Cả xe cười ồ lên, Phước lém lỉnh:
-Chắc chắn rồi vì chú đang làm việc tốt mà!

Còn tiếp

Đoàn Kim Oanh

0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác