TÔI MUỐN của Đoàn Kim Oanh
TÔI MUỐN
Tôi muốn giống một TTKH
Đọc thơ thôi mà chẳng biết mặt người
Có thể là trong liên tưởng chơi vơi
Thơ thì vậy… tác giả không như vậy
Tôi mong muốn bạn bè tôi đừng thấy
Để trong tim cứ tưởng bóng là hình
Để tâm hồn tươi sáng ánh bình minh
Nơi xa đó một Oanh Đoàn rực rỡ
Gặp làm chi để rồi cùng bỡ ngỡ
Sao người thơ lại vàng võ thế này??
Thời gian làm nhan sắc đã tàn phai
Vì cuộc sống trải dài trong vất vả
Bao cuộc hẹn , cuộc mời .. từ chối cả
Xin ai đừng trách cứ tại vì đâu
Đời dập vùi qua bao cuộc bể dâu
Nay còn lại chút hào quang mờ ảo
Hãy để Oanh với niềm vui giả tạo
Của một đời chìm đắm gạo , tiền cơm
Tuổi xế chiều không còn những lo toan
Nên sống lại nguồn thơ văn ngày cũ
Đọc thơ Oanh yêu thơ Oanh là đủ
Gặp làm gì thơ sẽ mất màu tươi
Gặp làm chi văn nghẹn ở bờ môi
Hãy giữ lại cho lời thơ đẹp mãi!!
Đoàn Kim Oanh
“ Đọc thơ Oanh yêu thơ Oanh là đủ
Gặp làm gì thơ sẽ mất màu tươi”
Oanh ơi Oanh, Oanh nói nghe mắc cười
Anh tin lắm văn là người Oanh ạ !