TÌNH VÀ HIẾU! (chuyện tình của Lệ -tập 3)

Ngày đăng: 17/05/2020 09:47:56 Chiều/ ý kiến phản hồi (1)

Suốt đêm mình cứ lăn lộn mãi, chuyện của Lệ làm điên cái đầu, rồi cái “anh thầy” cứ nhìn mình vò đầu bứt tai mà cười miết…Chưa có đêm nào dài như đêm nay, ngủ thức, ngủ thức…nhìn đồng hồ cứ đi chậm hầu như không nhúc nhích. Hai giờ, hai giờ ba mươi… rồi ba giờ … mình mòn mõi ngủ thiếp đi.
Tuy vậy khi má thức dậy lục đục nấu nước, rửa ly để châm trà cho ông nội uống mỗi sáng thì mình hay liền. Nhìn bên ngoài thấy trời hừng sáng, buồn ngủ quá, lăn qua toan ngủ tiếp, sực nhớ vụ Lệ, mình choàng dậy tỉnh liền. Phải đi sớm hỏi nó vụ hôm qua, mà nếu đi sớm quá thì nhà nó đâu mở cửa. Nằm lăn qua lộn lại một hồi, thấy hơn sáu giờ, ừ, ra rửa mặt đánh răng, ăn sáng, thay đồ đến rủ nó đi học là vừa. Cái điệp khúc này mình quá quen, muốn nhanh muốn chậm gì là tuỳ hứng
Đến nhà Lệ, nó đang ăn miếng bánh mì với hột gà ốp la gần xong.

Mẹ nó cũng vừa ăn vừa nhìn nó dò xét, mình thấy mắt nó sưng sưng, không hiểu có bị đòn không, chắc là khóc nên mắt mới như vậy, Khi Lệ vô thay đồ, bà nghiêm mặt nói: Cô hi vọng con không theo phe nó phản lại cô. Mình lí nhí:

-Chắc Lệ sẽ nghe lời cô vì nó thương cô lắm!
Có vẻ hài lòng vì câu nói của mình, cô cười:

-Mong đúng như lời con nói
Ra ngoài đường là mình thôi cắn rứt lương tâm, (áy náy chớ, mình là người tốt mà). Hôm nay biết nó bất an nên mình giành chở chớ ngày thường mình hay nạnh hẹ vụ chở lắm. Ngồi đằng sau sướng thấy mồ ai không thích, ngồi trước còm lưng đạp rả cặp giò, mệt thở như trâu! Nghĩ vậy thôi, chớ hôm nay không mệt vì bạn đang có chuyện buồn mà!
Vừa đạp xe mình vừa bảo nó kể đầu đuôi vì đang nóng lòng hết sức. Thì ra hôm qua ở nhà chị Phương về, nó bỏ lá thơ Phúc vô cặp da như mọi khi. Ai ngờ mẹ nó tính sổ sách nửa chừng hết mực. Thấy Lệ đang rửa chén, bà không hỏi mà tới lục cặp nó để mượn cây bút. Vậy là bức thơ bị phát hiện, bà kêu nó lên “làm giặc” thì mình tới. Lệ nói mình tới ngay giờ linh làm nó hết hồn, sợ mình không biết tưởng mọi việc đã banh chành mà khai luôn. Ngờ đâu mình cũng giỏi, đóng kich tài tình qua mặt mẹ nó cái vèo, còn được giao trọng trách theo dõi “phạm nhân”.
Tới cổng trường, mình dắt bộ vô nơi giữ xe, Lệ đi bên héo như tàu lá. Quả nhiên tình yêu nào cũng có khổ đau và nước mắt… trăm lần vui mà đến vạn lần buồn. Mình hỏi dò ý nó: Rồi mày tính sao?
Lệ thiểu nảo:

-Tính gì nữa, phải chấm dứt thôi!
Mình ngây thơ hỏi:

-Vậy tao có hồi âm cái thơ đó hông?
Đang ủ rủ mà Lệ cũng phải bật cười:

-Đã chấm dứt rồi mà hồi âm gì nữa! Bộ ham viết lắm hả?
Mình bẽn lẽn:

-Thì hỏi cho biết để tìm ý, hôm qua tao đọc kỉ nên nắm nội dung hết rồi!
Đang buồn mà thấy mình như vậy, “đặng thì mừng (xin lỗi sửa từ một chút cho hợp hoàn cảnh )mất hổng lo” Lệ cũng buồn cười. Vô tới lớp, chị Phương hớn hở nheo mắt với Lệ, nó cụp mặt xuống đi một nước vô chỗ ngồi. Chị ngơ ngác, hết nhìn nó đến nhìn mình, chuông vô học, chị đẩy qua cho mình tờ giấy. Mình liếc đọc:

-Lệ sao vậy? Lấy viết, mình ghi vội:

-Mẫu hoàng tịch thu thư anh Phúc rồi, xong mình đẩy qua và sẽ liếc xem phản ứng của lớp trưởng . Giống như dự đoán, mặt chị biến sắc. Chị nhìn qua mình , rồi đảo mắt qua Lệ, vò tờ giấy bỏ vô hộc bàn. Đọc tin này ai không bàng hoàng được chứ! Giờ chơi, các bạn kéo ra khỏi lớp, thấy mình và Lệ ngồi yên, chị bước qua. Ba đứa ngồi như vậy đến hết giờ chơi, biết nói gì bây giờ!
Buổi chiều, Lệ tới nhà nhờ mình chỉ bài toán hình. Mẹ nó vẫn tưởng nó đi học thêm như mọi bữa, còn nó ôm tập lại nhờ mình truyền thụ những gì đã học với anh thầy. Học xong chưa hết giờ về, nó rủ mình đi vườn chơi. Hai đứa vẫn đến chỗ thường ngày, ngồi thọc hai chân xuống nước, lơ đảng nhìn ra xa bờ sông bên kia. Buổi trưa vắng vẻ, nhìn quanh không thấy ai, mình rủ nó muốn bơi xuồng không? Nó cười gượng hỏi mình biết bơi hả mình làm mặt anh hùng, lè lẹ tháo dây cột chiếc xuồng và bước xuống rồi ngoắc nó
Thấy nó buồn quá muốn làm nó vui, nhìn nhà trên bờ cách sông khá xa, đâu biết chủ nhân là ai đâu mà hỏi mượn. Thôi kệ, bơi một chút rồi trả, đâu bơi đi luôn về nhà mà sợ. Nó cũng làm gan vịn cái cây gie ra mé sông, lọng cọng bước xuống!
Giờ nghĩ lại cũng gan trời, chỉ có mình biết lội, rũi lật xuồng ai cứu nó đây? Vậy mà không nghĩ sâu xa, làm theo cảm tính dại khờ… biết bơi chút đỉnh mà cũng dám phô trương, làm như rành lắm (dù đi chùa hay đợi mọi người ngủ trưa, rình rình đẩy xuồng, tập bơi tới lui trong xẻo nhỏ)
Bây giờ trổ tài, chắc không đến nổi Nhưng còn khôn bơi sát bờ, bơi tới rồi bơi lui, đến khi mỏi tay mới chịu dừng. Hai đứa lên bờ một chút thì có người đi xuống,  mình hú hồn ngó Lệ, không ai bảo ai đứng dậy quay xe đi một nước.
Dọc đường, Lệ hỏi lớn:

-Mày có cột chắc không, cột không chắc trôi xuồng của người ta thì sao?
Hú vía thật! Không nhớ đã cột như thế nào ta? Nhưng không sao, có người đi xuống, nếu không chắc nó sẽ trôi liền. Người đó thấy thì lội ra mà vớt, nhưng mai cũng nên trở lại do thám coi còn hay chiếc xuồng vô tội đã trôi theo dòng nước rồi.
Nhờ có vụ bơi xuồng mà Lệ vui hơn khi nảy. Nó đã mở lòng để nói với mình rằng nó sẽ chấm dứt với Phúc cho mẹ yên lòng. Bà nói yêu sớm quá rồi sẽ khổ như bà, vì yêu mù quáng nên giờ phải ôm hai đứa con mà nuôi, còn ba của nó đã có vợ khác và đang sống hạnh phúc. Nghe mẹ trải lòng, phải chọn hiếu và tình, dĩ nhiên nó phải chọn hiếu rồi vì sau khi nghe tâm sự của mẹ, Lệ thấy thương bà hơn bao giờ hết
Nó bảo đêm rồi nó đã sụt sùi bên gối, quyết tâm đoạn tình nên đã khóc cạn nước mắt. Giờ là lúc phải cứng rắn quyết định và cũng khổ vô cùng. Nhưng nó chấp nhận khổ vì bàn cân của Phúc nhẹ hơn mẹ nó nhiều Chưa làm gì để trả hiếu, nó chỉ còn cách vâng lời mẹ thôi.
Khi kể cho anh thầy nghe, anh bảo rất phục suy nghĩ của Lệ, nhưng đồng thời cũng băn khoăn không hiểu Phúc sẽ thế nào khi bị đứt đường tơ đây! Chắc chắn anh chàng khổ lắm!

Đoàn Kim Anh

Có 1 bình luận về TÌNH VÀ HIẾU! (chuyện tình của Lệ -tập 3)

  1. Zulu DC nói:

    Câu giờ có bằng !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác