THƯƠNG NGƯỜI AI THƯƠNG TA? (Bài 8)

Ngày đăng: 1/05/2020 10:05:30 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Cuối cùng rồi cũng đến ngày đi đám giỗ. Trước đó mấy ngày Chi cũng bồn chồn sợ tôi nghe lời Lệ rồi đổi ý. Cô nàng hay lén nhìn mình, nét mặt có phần lo lắng. Thỉnh thoảng Chi nhắc: còn ba ngày nữa nghe Oanh .

Tôi mỉm cười giơ ngón tay cái lên, ý nói yên tâm. Còn Lệ cứ ca cẩm có người ngu mà không biết, ngu là ngu sao, khó hiểu quá!

Có một điều thay đổi là Tâm nhờ tôi nói với Chi sẽ rủ thêm một người anh bà con đang sống chung nhà đi cùng. Hai lý do mà anh đưa ra rất hợp lý nên ai nghe cũng phải chấp nhận. Thứ nhất anh là trai lẻ loi khi đến nhà Chi cùng hai cô gái. Kế đến anh không thể đạp xe cọt kẹt như mình, nếu đi honda chạy chung với xe đạp thì hổng giống ai. Rủ thêm người để chở tôi và Lệ như vậy vẹn toàn hơn Tôi chỉ nói cho Chi biết nhưng giấu Lệ vì sợ nó phản phé. Chi hồ hởi bảo đi càng đông càng vui, ở quê có khách tới là hảnh diện với xóm giềng.

Tôi quen Tâm nhưng nghe nói anh sẽ chở mình đi mà mình còn ngại huống hồ gì Lệ phải đi chung với người lạ. Thà đặt nó vào chuyện đã rồi, nó bắt buộc phải chấp nhận hơn là nói bây giờ nó sẽ giảy lên cho coi.

Tối hôm thứ bảy Tâm tới nhà bàn tính. Mọi chuyện anh sẽ lo hết từ việc mua quà đi

cúng cho đến xin phép má để đưa tôi đi chơi. Tôi hỏi thăm anh về người đi chung ngày mai có dễ chịu không vì Lệ rất khó tính. Thế nào nó cũng cự nự, nổi giận rồi nói những lời không hay. Tâm trấn an tôi hãy yên tâm. Dũng anh của Tâm rất có khiếu ăn nói mọi chuyện sẽ ổn.

Thật vậy, khi Lệ đến thì cũng vừa lúc hai chiếc 67 ngừng lai trước rào nhà tôi.Tâm vui vẻ chào Lệ , anh tự nhiên như đã quen nó lâu rồi dù chỉ gặp một lần hôm uống sinh tố.

 

Anh chỉ Dũng và nói: Đây là anh họ của Tâm, ảnh làm trong Toà Hành Chánh. Hôm nay ảnh đi chung với mình vì Lệ biết đó, mấy cô là con gái, tôi sợ bị ăn hiếp nên phải tìm người bảo vệ.

Lệ lúng túng: Ai dám ăn hiếp anh chớ! Mà … sao hai người lại đi hai chiếc xe?

Dũng lên tiếng: Hôm nay hai cô cho phép kẻ hèn này hộ tống đi đến nơi về đến chốn

nhé! Lệ ấp úng: Nhưng mà ..

Tôi cố ý pha trò cho nó bớt căng thẳng:

-Nếu mày dám giao tấm thân ngà ngọc cho tao thì tao tình nguyện lấy con ngựa sắt này để chở mày cho. Lệ tròn mắt:

– Mày biết chạy Honda hồi nào vậy?

Tôi tỉnh bơ:

-Chưa biết chạy nhưng sẽ chạy nếu mày muốn tao chở

Lệ lắc đầu ngây thơ:

-Ý mày là sao đây?

Tôi nói từng tiếng : Một là tao chở, hai là anh Tâm chở, ba là..

Lệ khoát tay: Thôi tao hiểu rồi

Đang dằng co thì chị Thuý bước ra, chị phân xử: Để Dũng chở em đi Lệ, chị sẽ cho bé

Út đi cùng em.

Mặt Lệ tươi lên, nó nhìn vô nhà kiếm bé Út. Má bưng một mâm hủ tiếu ra cho mọi

người ăn sáng rồi đi. Trong lúc ăn Dũng tìm đề tài gợi chuyện với Lệ nên sau đó nó

bớt đi sự ngại ngùng. Có con bé Út ngồi giữa sướng quá trời ngại gì chớ!

Chỉ có tôi, lần đầu tiên ngồi sau lưng Tâm với một khoảng cách quá gần nên tôi đâm ra e dè không tự nhiên như mọi ngày nữa

Bỗng dưng tôi nhớ lại thái độ e ấp của Chi lần đầu gặp Tâm, không lẻ bây giờ tôi cũng giống Chi… cũng rạng rỡ như hoa trước cùng một người con trai??

Lần này Chi và anh Chí đem chiếc ghe máy ra đón vì số lượng người đi khá đông so lần trước .Tâm hỏi chạy xe tới nhà không được sao, Chi bảo đường nhỏ lại có mấy cây cầu chỉ khiêng xe đạp qua được thôi . Con sông tuy nhỏ nhưng bên lở bên bồi , mà đường bên nhà nó thì lại nhỏ hơn nên khó đi lắm . Đa số người dân đi con đường nhà bên Chi, cả nhà Chi cũng đi bên đó . Đến khúc hai bên bở tương đương nhau thì có cây cầu bắc qua sông để đến nhà Chi .

Tuy Dũng không phải là người của sông nước, nhưng nhà nội anh ở quê nên vụ đi xuồng ghe anh rất thông thạo, anh đứng trên cầu đỡ bé Út xuống trước , tôi nhanh nhẹn tiếp theo, sau đó nắm tay Lệ cho nó lấy đà đặt chân lên xuồng . Chi đang dần dừ định ngồi bơi mũi thì anh bảo Tâm và nó xuống trước đi . Ghe máy thì không cần bơi lái bơi mũi gì hết nhưng bảo để anh ngồi trước chống mũi chịu sào vì anh là con trai.

Thế là Tâm ngồi giữa Lệ và Chi , tôi ngồi sau với bé Út . Anh Chí nổ máy cho ghe chạy, tiếng máy nổ êm trên khúc sông để lại những bọt nước tung toé phía sau . Lần đầu tiên đi ghe máy nên bé Út thích quá , nó hết nhìn qua nhìn lại rồi thích thú reo vang Không hiểu sao khi viết chuyện này mình như thấy lại trước mắt những chuyện đã qua lòng bồi hồi xúc cảm . Nếu kể tường tận có lớp , có lang thì chắc viết rụng cái tay . Mà sắp xếp cho ngắn gọn thì không biết cái gì nên viết cái gì nên bỏ.

Tôi chỉ muốn nhớ về cô bạn thân duy nhất ngày xưa có một trực giác rất hay . Và từ dạo xa nhau đến giờ chưa từng gặp lại, mà cũng có thể cả đời này , một kiếp này coi như đã vĩnh biệt nhau rồi Lệ đã linh cảm Chi sẽ là người gieo đau khổ cho mình nên đã khuyên mình hết lần này đến lần khác là không nên tạo điều kiện cho hai bên xích lại gần nhau.

Nhưng với mình mãi đến bây giờ tôi vẫn tuyệt đối đặt niềm tin vào những người xung quanh . Ngay cả những bạn bè , chị em trên phây tôi vẫn luôn nghĩ về những điều tốt đẹp. Có khi đúng có khi cũng bị lầm .. cái nào nhiều hơn cũng không rõ, Bởi bây giờ không có Lệ bên cạnh để dự báo cho mình chuyện gì sẽ xảy ra, Cho nên mình vẫn là “con ngu”như lời Lệ mắng tôi ngày ấy.

Cũng may mối tình đầu mới vừa … vừa chớm nở cho nên nổi đau khổ chỉ dày vò tôi một ít mà thôi.

Từ ngày đi đám giỗ đầy nhộn tiếng cười , những thứ trái cây hấp dẫn tôi và cũng vì nghĩ những điều tốt đẹp như gương mặt ngây thơ thánh thiện của cô bạn miền quê nên tôi không ngờ chút gợn sóng lăn tăn sẽ thành một cơn sóng dữ . Nhất là một đêm nghe má nhỏ to hai gia đình đã hứa hôn cho tôi và Tâm khi còn ở Thủ Thừa. Thì tôi lại càng tin tưởng một tương lai tốt đẹp đang chờ ở những ngày tháng tiếp theo Tâm vẫn ân cần sáng đón chiều đưa , Chi thỉnh thoảng vẫn rủ ren cả bọn về nhà nó chơi với những lời mời hấp dẫn . Lệ vẫn âm thầm theo dõi, vẫn bóng gió cản ngăn.. Thì có gì phải nghĩ sâu xa một ngày nào tất cả sẽ vỡ tan như bọt nước xà phồng Nghỉ hè, Lệ thở phào nhẹ nhỏm bảo sẽ không có dịp đến nhà Chi chơi, thiên hạ sẽ thái bình.. nghe nó “nói nho” mà tôi không nín được cười bảo nó là bà cụ non …già trước tuổi.

Nửa thời gian nghỉ hè trôi qua , mạnh ai nấy theo gia đình đi chơi nên mình không gặp Lệ . Hôm ở Sài gòn về, tôi mò lại xem nó có nhà không nhưng má nó bảo cô nó rước đi chơi cũng sắp về

Từ nghỉ hè đến nay, Tâm cũng ít lại chơi ( không có mình ở nhà thì lại làm gì)

Một tuần sau đó, vào buổi chiều Lệ tới, tôi mừng quá trách móc nó đủ thứ, mê đi chơi không về đúng lời hẹn ( hôm nghỉ hè có hẹn sẽ đi chơi một tháng rưỡi thôi)

Hai đứa dẫn nhau lang thang ra công viên kể lể nhau nghe những cuộc vui đã qua.

Đang vui vẻ bỗng nó buồn buồn và cho biết tựu trường tới gia đình nó sẽ chuyển về Sài gòn . Lời nó nhẹ tênh mà tôi nghe như là tiếng sét . , Tôi nhìn nó và hỏi: có thật không?

Nó vừa gật đầu thì tôi đã oà lên khóc , thấy tôi khóc nó cũng khóc theo. Nước mắt hai đứa thi nhau rơi xuống , trời đêm tối đen mà tôi ngở là một màu đen bao phủ quanh mình Khóc chán rồi tôi và nó chia tay , tôi mang bộ mặt sưng húp về nhà, thấy Tâm đang ngồi nói chuyện với má , thấy bộ dạng mình như vậy anh giật mình. Má cũng hốt hoảng hỏi rối rít , tôi vừa khóc vừa kể chuyện Lệ sắp chuyển nhà. Nghe xong mẹ và Tâm thở phào nhẹ nhỏm . Lúc ấy tôi đâu biết má và Tâm có suy nghĩ khác nhau. Mãi sau này khi chuyện đổ bể ra mình mới vỡ lẻ thái độ của Tâm …Tâm tưởng mình đã khám phá ra bí mật của Tâm nên mới giọt vắn giọt dài.

Ít lâu sau Lệ tới rủ mình đi công viên, ngồi xuống băng đá chưa ấm chỗ nó đã gay gắt:

Tao cảnh giác mà mày không nghe, giờ mày thấy hậu quả chưa?

Tôi kinh ngạc nhìn nó, mặt nó giận dữ mà tôi chưa từng thấy bao giờ! Không đợi tôi hỏi, nó tuôn một hơi: Từ hôm nghỉ hè đến nay, Tâm vô nhà Chi mấy lần mày biết không?

Tôi nghe lùng bùng lỗ tai, chuyện này quả bất ngờ.

(còn Nữa)

Đoàn Kim Oanh

0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác