TÂM TÌNH CỦA LỆ Tập 4 (Chuyện tình của Lệ)

Ngày đăng: 18/05/2020 10:06:20 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Thế là một chuyện tình đẹp như mơ đã khép lại. Chị Phương rầu rĩ than với mình là anh Phúc không chịu học hành dù đang là năm thi. Anh muốn gặp Lệ , nói cho rõ một lần rồi ra sao cũng được, mình phải dùng ba tấc lưỡi Tô Tần thuyết phục để nó chịu gặp cho anh vừa bụng . Lật Thời Khoá biểu thấy mai có trống hai tiết chót, mình hẹn dùm nó quán chè bên hông trường cổng sau. Nó giao điều kiện phải có mình cùng đi, bằng không, nó sẽ …xù. Ôm bụng ngậm bồ hòn, nể chị lớp trưởng, mình ỉ ôi Lệ chịu gặp Phúc nên phải đi với nó.
Đến chỗ hẹn thì thấy Phúc đã có mặt, bên cạnh là thằng Vinh em bà con của anh ấy- cái thằng từng có ân oán giang hồ với mình Biết mình khó chịu, Phúc vội cười vả lả:

-Vinh nó muốn gặp em để xin lỗi vụ hôm sinh nhật, em bỏ qua cho nó đi
Lệ nhăn mặt:

-Có gì thì ngồi lại nói chuyện
Vinh khoát tay:

-Chuyện xin lỗi con gái tui quê lắm, nhất là trước đông người. Mời Oanh qua bàn kia cho tôi xin lỗi
Mình toan mở miệng gì kì vậy thì bắt gặp ánh mắt khẩn cầu của Phúc. Anh muốn ngồi riêng với Lệ chớ gì? Thích thì chìu, mình giả bộ giận dỗi vùng vằng:

-Đi thì đi, bịnh gì mà cử
Không đợi Lệ phản ứng, mình đi te te qua tuốt bên kia mà không nhìn coi mặt Lệ tròn méo ra sao . Vì tình bạn thiêng liêng, mình ngồi gần tiếng rưỡi chịu đựng cho thằng đáng ghét ca cẩm. Dù uống của nó hai ly chè đậu đỏ tới đậu xanh, dù mình ngoắc mấy đứa cùng lớp vô ăn tiếp để nó trả tiền
cho bỏ ghét mình vẫn không có chút xíu cảm động nào, Cho nên khi nghe trong trường có tiếng chuông reo tan học mình là người đứng dậy đầu tiên. Không thèm nhìn mặt Vinh, mình bước lại bàn hai người, chưa kịp nói thì cả hai cùng đứng lên. Họ nói chuyện xong hết rồi ư? Mặt Phúc tươi tắn, còn Lệ thì cười cười … mà nụ cười của nó gian gian làm sao ấy! Giác quan thứ sáu cho mình cảm thấy như thế mà đúng. Chiều lại , khi hai đứa đến điểm hẹn( chỗ bơi xuồng) thì mình mới biết một sự thật phũ phàng.
Lệ thú nhận nó đã hỏi lại lòng là nó không có tình yêu gì với Phúc. Có chăng là thích mà thôi, chẳng qua mỗi lần đến chơi nhà chị Phương, Phúc hay nhìn nó với đôi mắt chan chứa cảm tình Cùng đi hai đứa, mà anh ta không dòm ngó gì mình mà lại để ý tới nó ( tui biết tui xấu hơn mấy người mà), nên từ hảnh diện đi đến thích mấy hồi. Khi được anh trân trọng đưa lá thơ màu xanh một cách kín đáo, lòng nó bỗng xúc động bồi hồi. Rồi xúc cảm ấy lớn dần qua từng lá thơ, từng lá thơ, nhưng tình cảm không được bồi dưỡng từ trong tim, vì mình là người viết thay cho nó. Tiếng lòng không từ trái tim của nó nên khi bị phát hiện, nó chỉ buồn nhanh chóng rồi thôi. Nghĩa là tình cảm mà cô bé chỉ mới đứng nhìn chớ chưa hề bắt lấy, không sâu sắc, không để lại dấu ấn nào.. . Nó bảo mình nghe lại tiếng nói của trái tim, xem có phải nó đã run rẩy trong lời thơ mà mình nhận từ Phúc và hồi âm cho anh ấy bằng tiếng nói của lòng?
Buổi trưa tuy nắng nhưng tại chỗ này , gió lồng lộng dưới sông thổi mát rượi mà sao mình bỗng đổ mồ hôi Mày vừa nói gì con quỷ kia, triết lý gì nghe khó hiểu quá vậy má? Tiếng nói nào của trái tim, lời thơ nào run rẩy chứ! Tao xem tiểu thuyết nhiều nên tao có năng khiếu viết thơ, sao mày chụp cho tao cái mũ to tát thế?
Thưa má, con đã nghe kỉ tiếng lòng rồi, con không hề có tình có ý gì với anh ta hết, nghe rõ không? Mười lá thư hay một trăm lá thư gì cũng vậy, đừng suy bụng ta ra bụng người nha!
Hai đứa nói qua nói lại một hồi, Lệ bỗng cười lên rồi hỏi:

-Mày thật sự hổng có tình cảm hả?
Mình quả quyết:

-Không hề, không hề.., tao thề đó
Lệ gật đầu:

-Nhìn mặt mày tao biết mày nói thật. Nhưng như vậy là mày đã có tội rồi đó
Mày không thương mà viết thơ làm anh ta “lậm ban” nên giờ ảnh cầu xin tao cho thời gian, khi nào ảnh thi xong rồi hãy bỏ ảnh cũng được. Tao nhận lời rồi, nhưng để không có lỗi với mẹ, tao không nhúng tay vô vụ này nữa
Mình trợn mắt nhìn:

-Mày nói vậy là sao?
Lệ mỉm cười:

-Mày đừng nóng, không nhúng tay là tao không đọc thơ ảnh nữa, tao chỉ sao chép lại những gì mày viết. Sau đó chính mày đem đưa chị Phương trao lại cho ảnh rồi cũng chị Phương trao thơ ảnh cho mày … Vậy đó!
Lỗ tai mình lùng bùng trước câu nói của Lệ. Mặt mình đờ đẫn nhưng cũng loáng thoáng thấy được “ thâm ý cao siêu” của nó. Mình tức tối bảo không đồng ý, trăm lần không , vạn lần không..
Lệ buông thỏng :

-Mày không chịu thì thôi tao không ép, nhưng nếu ảnh có mệnh hệ nào thì lương tâm sẽ cắn mày suốt đời.
Mình giận dổi:

-Cắn cho cắn luôn
Tối học kèm mình kể anh thầy nghe, anh cười và khen mình cứng rắn.
Nhưng sáng vô lớp, chị Phương nhìn mình tình cảm, chị ngọt ngào cám ơn mình đã cứu khổ cứu nạn . Anh Phúc đã lấy tinh thần lại, vui vẻ chăm học , chị mang ơn mình nhiều. Chưa kịp mát bụng thì chị đã nhét vô tay mình lá thơ và nói nhỏ:

-Đưa Lệ dùm , bí mật nhé! Xong chị bước đi trên môi còn nở nụ cười. Chị nhanh quá làm mình không kịp phản ứng…đứng sững như trời trồng( nói lề vậy thôi chớ đâu biết thế nào là trời trồng)
Mình liếc qua Lệ, nó giả vờ quay đi như không thấy, cái mặt gian thấy sợ!

Đoàn Kim Anh

 

0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác