TẤM CHĂN PHƯỚC ĐIỀN

Ngày đăng: 17/05/2020 07:48:44 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

1.Xe chạy gần hết Nhà Bè mà tui đâu có thấy nước chảy chia hai ! Ông anh từ Mỹ về Viet Nam bị ở chơi dài hạn vì covy, ảnh cứ hỏi chỗ cũ nay đâu rồi, chỗ nầy không giống hồi xưa. Gần nửa thế kỷ xa quê, làm như ảnh còn y như xưa mà giống ? Hay là ảnh giả ngộ ngây thơ ? Hai ảnh và tui là ba hậu nhân dòng họ Nguyễn, sáng nay dông qua Nhà Bè đi kiếm một đứa hậu nhân nữa cùng là cháu ruột ông nội của tui. Cùng một gốc mà ra, Thị Nguyễn tui không hề là  “nữ sanh ngoại tộc” , tui vẫn là cháu con nhà họ Nguyễn, cùng vui buồn với dòng tộc nhà mình qua bao nổi thăng trầm lịch sử bấy nay.


        2. Những thiếu niên các anh, thiếu nhi tui cuối thế kỷ 20, nay cái tóc đã bạc, răng có cái long, có cái phải nhờ …… nhập từ bên ngoài vào. Năm mươi năm đã cũ , dù trời có gió, có mưa, khi cháu nhà nội có dịp về Mù U là cứ rủ nhau xăn quần lội ruộng đi bắt cua đồng cho bà nội nấu nồi canh mướp mồng tơi ngọt lịm. Tui nhớ cậu em nhà chú của tui đen nhẽm, cơ bắp chắc lụi dù chưa ra …6 múi , miệng luôn tươi cười để lộ hai đồng tiền trên má, lúm thiệt là sâu. Của gia bảo dòng họ đó, mỗi nhà con bác, con chú của ông bà nội đều cho cái đồng tiền. Tui đã từng đem lòng  “ganh tị’ với Hữu Khanh (em con chú), vì nó có những hai đồng rõ mồn một trên má, lúm sâu như cái má ….ộng Địa . Tui hay theo ông nội mà hỏi, tại sao Khanh nó được ông nội cho hai đồng tiền còn tui chỉ có một ? Cái gene dòng họ Nguyễn đó mà, gặp nhau là nhận ra nhau không khó .Giờ ông địa Khanh của tui cũng là ông nội ông ngoại, qua cái tuổi bôn ba cực khổ lúc trung niên; giờ , coi như em đã ‘ về vườn ‘ đuổi gà cho vợ , an hưởng thú điền viên tận Nhà Bè xa lắc xa lơ.
Thương anh Sáu Cư con nhà bác, vào tuổi 80 rồi mà tính nết và giọng nói vẫn như xưa . Từng là một hot boy hồi đi học , một thời trai trẻ lẫm liệt oai phong, bây giờ ông già anh sáu thời @ của tui điềm đạm hơn nhiều, nhưng anh vẫn láng lai cảm xúc trong cuộc đời hiện tại. Nhớ hồi đó , ba tui rất mê bầy con nhà bác, vì các anh chị vừa đẹp gái, đẹp trai, học giỏi lại tự lập vững vàng. Ba tui thường chỉ vào các anh chị mà xúi con cái noi gương. Tui là đứa tích cực nghe lời ba, tâm phục khẩu phục, vô cùng thương quí các anh . Tui gần gủi với anh Sáu Cư nhiều nhất, cứ theo ảnh tò tò để hỏi cái nầy cái nọ , để nghe ảnh giải thích cái nọ cái kia. Mà ảnh cũng thiệt là kiên trì nói đi nói lại nói tới, nói lui điều tui không chịu hiểu. Lẽ ra với kỹ năng kiên nhẫn như vậy ảnh phải đi ngành sư phạm mới phải, vì ít khi có học trò vừa dốt mà vừa lì một cách ngoan cường như tui. Không có anh trai nên tui coi anh Sáu như anh ruột, cái gì cũng thích cùng ảnh sẻ chia. Anh có cái mền, tui gọi là tấm chăn phước điền, vì nó được chị năm của ảnh làm tiệm may ở tận Di Linh chắp lại cho anh. Công trình chị làm thiệt là đáng nể, từ vải vụn chị cắt thành từng miếng hình vuông một tấc ; chị khéo léo may cho anh cái chăn to đùng 3 lớp. Tui thấy nó vừa lạ lại vừa thần kỳ, mền gì mà mùa hè đắp thì mát , mùa đông thì ấm áp vô cùng . Mỗi lần anh Sáu qua nhà tui ở Vĩnh Long , anh luôn mang theo cái mền kỳ diệu đó. Ảnh nằm trên sàn gác gỗ nghỉ ngơi thì tui chui vào nằm kế bên với ảnh, đắp chung tấm chăn , đòi nghe ảnh đọc truyện Kim Dung bằng thích ! Có lần tui nghe đọc truyện đêm khuya đến mỏi mê chê chán, tui ngủ mất tiêu; khi thức dậy, không thấy ảnh đâu, hỏi má , má nói ảnh về rồi. Vậy mà cái mền phước điền ảnh không đem theo, ảnh để lại cho tui đắp vì tui đang ngủ ngon lành. Những năm khó khăn ngàn chín trăm tám mấy, tui cũng làm thợ may kiếm sống qua ngày, tui cũng có nhiều vải vụn và tui cũng chắp lại thành cái mền phước điền như cái mền kỳ diệu của anh.

Tui nhớ anh Sáu Cư , nhớ tuổi thơ của mình nên bỏ công ra làm ra nó như một cách hoài niệm chuyện xưa, chớ tui chưa hề sử dụng nó . Giờ nó đã cũ xì và chắc cũng …dơ hầy vì được giữ hoài trong góc tủ .Lần rồi, gặp lại anh , tui nhắc chuyện cái mền , anh ngạc nhiên hết sức, anh không ngờ bé Nhỏ tui vẫn còn nhớ chuyện cũ như in !
Với anh chín Minh, ấn tượng sâu sắc vào cái lần anh đèo tui từ SaiGon về Mù U bằng xe Honda đỏ năm 1974 khi nghe ông nội sắp lâm chung . Ảnh bắt tui ….thề phải bám cho chặt, nếu tui bị tuột xuống lộ dọc đường, ảnh sẽ không dừng lại …..lụm tui lên ! Ảnh chạy như bay qua những cung đường xốc ngược , vậy mà tui vẫn đeo cứng sau lưng . Cái xe bốc mùi khét khẹt mà cứ chạy hết ga trên quốc lộ 1, anh em không dừng chân chút nào để thở .Tụi tui hạ quyết tâm về Mù U càng sớm càng tốt để kịp gặp ông nội lần cuối cùng.Và nổ lực hết sức của hai anh em đã được đáp đền sau cuộc hành trình bão táp. Ơn trời, ông nội còn nhận ra anh em tụi tui .
  3. Thời gian cứ trôi , anh em tụi tui đã già , lên lão hết rồi , mai nầy chia tay biết có lần sau hội ngộ ? Nếu ông anh người Mỹ gốc mít của tui đã không bị cô vy níu kéo, ảnh đã về trình diện Trump từ hôm tháng 4 dương lịch lâu rồi. Anh em tui là nhánh là cành của một cây tỏa ra nhiều hướng mặt trời , thẩm thấu ánh sáng khác nhau, có cuộc đời không giống nhau nhưng tụi tui cùng có một chung một gốc, có cùng một ông nội thân yêu. Mai mốt yên dịch rồi anh về quê hương thứ hai của anh ở Mỹ, anh vẫn nhớ Saigon, nhớ bé Nhỏ đã già, là ‘bà em’, con nhà chú cùng họ Nguyễn với anh !

(14.5.2020)

Nguyễn Ngọc Hạnh

Lớp 12C(NK73)

1+

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác