QUẢ NON CHỜ CHÍN (Tập 4) Đã đến hè rồi

Ngày đăng: 25/05/2020 11:12:00 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Mình hấp tấp quay lưng xuống lầu nói chị mình thích ăn kem sầu riêng, sợ chị mua nhằm kem dừa như hôm trước ăn hông ngon gì cả. Bỗng một bóng người lách qua vai mình rồi chặn ngang mặt , mình ngỡ ngàng nhận ra đó là chị áo tím. Chưa kịp phản ứng thì anh thầy cũng bước tới bảo mình cứ về. Nhưng chị ấy nói một câu làm mình sững lại:


-Hai bác bảo em xuống đây để gặp con bé, anh cản em hoài là sao ?
Mình kinh ngạc hỏi: Hai bác nào chị? Gặp con bé nào vậy?
Chị áo tím ngọt ngào kéo tay mình trở lại bàn, vừa đi vừa nói:
-Em không biết hai bác là ba má anh Bảo hay sao?
Mình ngoan ngoãn đi theo chị và ngồi xuống:

-Em có gặp một lần nên biết đó
Anh thầy quát làm mình hết hồn:
-Đủ rồi Thuyên, chuyện gia đình anh để anh thu xếp, anh biết mình phải làm gì. Ba má anh bảo em nói gì đó thì nói với anh đây.
Chị vẫn cười : Nói với anh dĩ nhiên là nói rồi nhưng anh có nghe đâu.
Rồi quay qua mình , chị chăm chú nhìn và hỏi:
-Em ăn kem nghe ,kem gì chị kêu cho !
Anh thầy nói: Em để bé xuống lầu đi, chị bé
lên là rắc rối đó
Nghe vậy mình hoảng hồn. Đúng rồi, Thuý mà trở lên thì sanh chuyện chớ hổng chơi đâu. Mình đứng dậy lễ phép:

-Chị em dữ lắm chị, thôi để em xuống. Có gì chị nói với anh Bảo rồi ảnh nói lại với em. Chào chị nghe!
Nói xong mình dọt lẹ, cho dù chị ta nuốn cản cũng không kịp. Chị mà dám theo níu kéo khi nghe chị mình dữ , mình mới sợ đó
Không dám nhìn lại coi chị ta có theo không, mình đi một nước. Chị Thuý cầm mấy hủ kem để trong bọc định bước lên khi thấy mình lâu xuống . Mình bước xuống nấc thang cuối và cười như không có gì . Chị thở phào: Tao tưởng mày nổi máu du côn đánh ghen chớ!
Mình ngơ ngác:

-Đánh ghen là sao chị?
Sực nhớ lúc còn nhỏ , nghe má dẫn vợ lính đi đánh ghen ba hoài , còn mình có ai đâu mà dẫn đi để đánh ghen như má?
Trên đường về, chị Thuý nói này nọ mà mình có nghe đâu, mình đang suy nghĩ vụ chị áo tím muốn nói gì đó với mình mà không đoán ra là sẽ nói gì..
Về nhà, Thuý kể cho má nghe với vẻ tức tối làm mình hết sức ngạc nhiên . Còn má thì thản nhiên giống như mình , má chỉ nói một câu khó hiểu:
-Cái gì của mình sẽ là của mình! Nếu không phải cứ buông tay . Chuyện em con và thằng Bảo mẹ không hi vọng gì bởi còn mơ hồ lắm , đôi khi xem có duyên nợ không nữa
Rồi má nhìn mình cười:
-Con thấy em con không? Nó vô tư như chuyện của ai vậy đó! Vậy con đừng làm em mình phải vướng vô mấy chuyện vớ vẩn này
Chị nhìn mình rồi lo lắng:

-Sao con ngu vậy kìa! Thôi con không thèm chú ý nữa , để tới đâu hay tới đó
Tối mình trằn trọc vì suy nghĩ , nhớ anh thầy quát chị ta mà thấy mát bụng
Có nghĩa là anh bênh mình phải không? Chắc là chị ta tức tối lắm! Nhưng chị ấy bà con sao với anh mà kêu ba má anh là hai bác. Suy nghĩ rồi ngủ khi nào không hay..
Vô lớp kể Lệ nghe, nó gầm gừ:

-Sao mày không kêu chị mày lên chưởi “con mẻ” một trận tơi bời hoa lá?Bả lấy tư cách gì mà nói chuyện với mày? Còn thằng cha Bảo nữa, nói thương mày mà cặp kè với bà ta? Dẫn nhau đi ăn kem, tình tứ quá há! Có tao ở đó, tao chửi cho xấu mặt!
Mình phì cười :

-Sao hung hăng quá vậy con kia? Người ta có làm gì mà đòi chửi rủa? Chỉ nói chuyện ngọt lắm, xưng chị kêu tao bằng em đàng hoàng..
Lệ bỉu môi:

-Ngọt mật chết ruồi! Tao cũng tò mò không biết cô ta muốn gì với mày nhỉ?
-Để mai tao hỏi ảnh
-Mày tin ảnh sẽ nói thật sao? Mày khờ thật!
Mình không tin anh sẽ nói dối mình , anh là người chân thật mà !
Nhưng thái độ Lệ có gì đó làm mình hoang mang . Hai người đó toa rập nhau để hãm hại mình sao?
Tan học , Lệ nói hôm nay nó không đi chơi như mọi hôm, nhà nó có khách, nó phải ở nhà phục vụ trà bánh, trái cây . Mình thất vọng vì không có người chia sẻ nổi thắc mắc của mình . Đang nằm hát nghêu ngao thì anh bước vô, mặt anh hằn nét âu lo! Anh nhìn mình dò xét, còn mình thì cười như không có gì . Má vui vẻ bảo anh ngồi ghế rồi muốn nói gì thì nói. Anh có vẻ ngập ngừng , cúi đầu một chút rồi ngẩng lên quả quyết: -Thưa bác, con thương em Oanh là thật lòng, thương nhiều lắm! Con rất muốn em sẽ là vợ của con dù phải đợi bao năm nữa . Nhưng..
Anh dừng lại làm mình đang nằm phải ngồi bật dậy xem sau chữ nhưng là anh sẽ nói gì..Thấy mình nhìn, anh mỉm cười đầy yêu thương, ánh mắt đó mình như thấy lại từ quá khứ dù đã hơn nửa thế kỉ qua
-Thưa bác, con đã quyết chờ khi em lớn dù là ba bốn năm , nhưng ba má con thì cho rằng không thể tin vào tình cảm của một đứa con nít . Thuyên là cô hàng xóm của con , hai gia đình thân nhau như ruột thịt . Ba má con cũng có ý tác thành cho con và cô ấy. Còn con thì chưa hứa hẹn gì cả nên con thấy không có lỗi gì trong chuyện con tới với em Oanh
Má mỉm cười:

-Rồi cô ấy qua kiếm con để làm gì?
Anh thầy nói bằng giọng thành thật:
-Con cũng bất ngờ khi thấy cô ấy xuất hiện trước cổng trường con giờ tan học . Theo sự khuyến khích của ba mẹ con, cô ấy lặn lội qua đây để hỏi con có chắc chắn trong tình cảm với bé Oanh không Cô ấy muốn gặp để hỏi em Oanh có chắc chắn mấy năm sau không thay lòng đổi dạ hay không?Nhưng con trả lời thẳng chuyện đó không cần, con chờ em , nhưng sau này nếu em không thương con mà thương ai thì con cũng mong cho em hạnh phúc . Con nói thật lòng đó
Để dằn sự xúc động, anh pha trò:

-Ai .. ai biểu ..con yêu con nít làm chi!
Mình cảm động vói tay đấm trên vai anh một cái
-Dám nói em con nít hả?
Má cười nhẹ nhỏm:

-Con nói vậy là bác yên tâm , nhưng bác cũng nói lại là nếu con có thay đổi thì coi như con không có phước làm rễ bác vậy
Bằng vào câu nói đó mọi người trong nhà trở nên yêu mến anh. Thỉnh thoảng má kêu anh xuống ăn cơm( nhà trọ anh ở lộ trên nhà mình một con đường), tối dạy xong chị gầy sòng kêu anh ở lại chơi tứ sắc. Chị tận tình chỉ anh con tướng , con pháo , con xe.. , mình ngồi xem mọi người đánh bài ăn tiền. Cái gì mà đậu chến rồi đứt chến, anh có ăn có thua, đôi khi anh không biết luật chơi , ráp đứt đầu mà không chịu khui khạp nên bị đền . Thấy anh ngơ ngác, mọi người cùng cười rộ lên thật là vui hết biết
Rồi cũng đến ngày anh ra trường khi những chùm phượng đỏ trên cây báo hiệu hè về !
Trước ngày anh về quê, , mình sưu tầm mấy câu thơ thích hợp với hoàn cảnh để cho anh đối . Giờ mình chỉ còn nhớ những câu như sau:
Áo lan sắc tím, hoàng hôn tím
Tựa cửa nhìn ai .. lặng lẽ đi

Anh đáp lại:
Anh ra đi như kẻ mang hoài vọng
Một sớm thành công sẽ trở về!

Tiếp là một câu ý nghĩa nhất, trọng tâm nhất:
Chờ anh một tuổi chưa trọn vẹn
Hai tuổi chưa tròn chuyện lứa đôi

Anh đáp :
Ba tuổi thân em còn son trẻ
Anh nhớ, tìm em vẹn thệ lời!!

Còn tiếp

Đoàn Kim Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác