QUẢ NON CHỜ CHÍN (Tập 1) Hẹn em khi lớn

Ngày đăng: 21/05/2020 09:12:09 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Các bạn vừa xem các câu chuyện tình thời học sinh của Đoàn Kim Anh, giờ đây các bạn xem tiếp truyện vừa QỦA NON CHỜ CHÍN, chuyện của một cô bé chưa đến tuổi thành niên, vô tư lự đã bị  bà mẹ lo cho bề gia thất chỉ vì lý do nàng tuổi Dần, sợ về sau khó lập gia đình.

Tập truyện gồm 6 tập, trang nhà sẽ đăng liên tục trong mục Sáng tác nghiên cứu, mời các bạn theo dõi:

1/ HẸN EM KHI LỚN (Tập 1)
2/ TÌNH LÀ SAO NHỈ? (Tập 2)

3/ NÓI CHUYỆN VỀ MÌNH (Tập 3)

4/ ĐÃ ĐẾN HÈ RỒI (Tập 4)
5/VIẾT CHO HẾT MỘT CHUYỆN TÌNH (Tập 5)

6// BIẾT CHI CŨNG DỞ DANG (Tập 6)

********************************************* 

1/ HẸN EM KHI LỚN-  Tập 1
Tối lại khi anh thầy tới dạy bình thường như bao ngày, anh không biết có hai cặp mắt đang theo dõi anh ngoài mình. Đó là má và chị Thuý. Chắc được sự chỉ đạo của má nên chị Thúy nhìn anh có phần lộ liểu, nhìn chăm chăm khiến anh phát ngượng
Hôm nay, mình cũng học lơ mơ, hết nhìn anh đến nhìn qua chỗ chị ngồi thêu áo, lòng rối ren quá đổi. Khi dạy xong, anh đứng dậy về thì chị bỗng bỏ cái áo thêu đứng lên nói vọng qua: Mai anh có đi học vào buổi sáng không vậy?
Anh ngạc nhiên: Mai tôi được nghỉ, mà có gì không chị?
Chị Thuý mỉm cười: Đâu có gì, mai má tui đổ bánh xèo, muốn mời anh khoảng mười giờ xuống ăn cho vui.


Giờ đó mình đi học chưa về, má có âm mưu gì đây? Thôi kệ, thân ai nấy lo, miễn mai có bánh xèo ăn là đả thèm rồi
Mình xếp tập và ngáp dài ngáp vắn: Mai em rủ con Lệ tới ăn nghe!
Chị Thúy dặn phải ghé nhà xin phép mẹ nó rồi chờ hai đứa cùng đi. Sau này mình mới biết chị muốn mình về trễ để má có thời gian “làm việc “cùng anh thầy. Má hỏi có phải anh thương thầm mình không, nếu thương thì phải chờ mình lớn vì mình còn quá nhỏ. Nếu anh thật lòng thì về kêu ba má qua nói một tiếng, người lớn với nhau sẽ không nuốt lời. Khi ấy má đã quên lời hứa với người xưa vì lâu không có tin tức gì của ai thì lời hứa cũ chỉ là phút “trà dư tửu hậu”.Tội nghiệp bà mẹ có tới bốn cô con gái, lo cho mình hơn cả vì mình tuổi Cọp sẽ không ai dám cưới. Cho nên thấy anh thầy để ý con gái cọp má mừng và quyết chộp thời cơ. Anh thầy hứa chắc là tuần sau sẽ về đưa ba mẹ từ Long An lên, nhưng má không nói gì với mình bởi má không tin lắm lời nói đầu môi của anh. Nếu anh ấy trốn luôn, con gái má sẽ không bị tổn thương vì chẳng hay biết gì. Má muốn mình vô tư, không vướng bận chuyện vợ chồng quá sớm, nhưng vì nghe lời bà cô học thức nên muốn nắm cán trước cho chắc ăn. Khi mình và Lệ về không gặp anh thầy, trên bàn có cái lồng bàn úp, mình giở lên thì thấy dĩa bánh xèo đầy nhóc còn âm ấm. Nhìn quanh, mình không thấy ai hết, có lẽ anh thầy ăn xong và đã ra về. Lệ có vẻ thất vọng, nó muốn biết mặt anh ấy để quánh giá. Nó bảo đảm chỉ nhìn sơ qua là có thể kết luận yes hay no (lúc này má nó quen với một ông Mỹ , một tuần hai lần cho hai chị em nó lên nhà ổng học tiếng Anh nên nó hay “xổ tiếng Anh lắm!)
Mình không quan tâm nên bước qua tủ chén lấy dĩa, múc nước mắm cho hai đứa rồi cắm cúi ăn, Lệ có vẻ suy nghĩ, nó nói nhỏ: Tao nghi lắm!
– Nghi gì má? Ăn đi, ngon quá hà !
Lệ từ tốn lấy cọng sà lách cuốn bánh chung với rau rồi chấm nước mắm bỏ vô miệng, nói tiếp sau khi nuốt cái ực:
– Chắc má mày kêu ổng ăn bánh xèo cốt để điều tra chuyện mày với ổng.
-Mày nói gì vậy? Tao với ảnh có chuyện gì mà điều tra?
-Tối nay mày hỏi ổng đi!
Bỗng mình nghẹn ngang, con nhỏ nói khó hiểu quá! Người lớn khó hiểu đã đành, nó còn nhỏ mà bày đặt bắt chước người lớn suy này suy nọ , mệt ghê!
Tối nay anh thầy xuống sớm, khi mình chưa kịp ra. Mặt anh tươi rói ( có gì mà vui vậy), anh cứ nhìn mình cười cười. Chị Thuý không còn canh me ảnh nữa, má và mấy đứa em lui đâu hết, nhưng mình không dám mở miệng hỏi mà viết vô cuốn tập nháp: Con Lệ kêu em hỏi anh coi có phải anh bị má điều tra không?
Mình đẩy cuốn tập qua trước mặt anh rồi nghiêm trang chờ xem anh nói gì. Liếc qua dòng chữ xong anh cười ra tiếng, mình hết hồn nghĩ mình đã sai khi nghe lời Lệ hỏi. Anh cầm bút viết lia lịa dưới hàng chữ của mình.
– Lệ kêu em hỏi chớ em không muốn biết hả?
Do mình liếc qua nên ảnh viết tới đâu mình đọc tới đó, ảnh đẩy qua cho mình nhưng mình biết nội dung rồi nên không xem. Mình suy nghĩ trả lời sao đây , rồi cắn môi viết: Nó có kêu nhưng em cũng muốn biết nữa.
Anh thầy nhìn mình, cái nhìn lạ chưa từng thấy làm mình quê quê. Anh viết: Má hỏi anh có thương em không, nếu thương thì phải cưới!
Giật nảy mình, mặt nóng bừng vì từ cưới lạ quắc! Mình không dám hỏi nữa mở tập ra giả bộ chăm chú nhìn vô mà có thấy gì đâu. Anh kéo cuốn nháp qua viết tiếp: Anh sẽ kêu ba má anh lên đây xin cưới, em chịu không?
Mình đứng lên nói đi uống nước, vừa khi ấy chị Thuý đi vô, nên anh không viết gì thêm mà bắt đầu mở sách . Từ lúc Thuý vô ngồi thêu áo, anh trở nên nghiêm chỉnh chỉ giảng bài, nói về công thức, bài tập nên mình thoát nạn không phải trả lời câu hỏi quá khó: em chịu không?”
Sáng hôm sau, mình lại nhà đón Lệ, kể nó nghe câu hỏi khó của anh thầy và băn khoăn không biết trả lời sao! Lệ cười bảo tao nói có sai đâu rồi khen má mình dễ dãi hơn má nó, tân thời hơn và tâm lý hơn.
Mình nghe hảnh diện thấy nó ngưỡng mộ má mình, trong khi mình thèm thuồng có mẹ như mẹ nó. Bà vừa trẻ, vừa đẹp, lại đi làm thư kí, còn má mình già hơn, lam lũ hơn, cũng không trí thức. Tuy nhiên, má rất yêu con, phụng sự cha mẹ chồng và trọn đạo vợ hiền không ai sánh kịp. Má không giao tiếp rộng nhưng chân tình với lối xóm bà con, ai ai cũng thương quý má!
Anh thầy nói về quê mấy hôm, nên mình được nghỉ xả hơi, tối nằm trên giường lấy thùng thiếc xách nước nằm ngữa đưa vô miệng hát nghe thanh tao hơn hát thường. Đây là gu mà mình khám phá…độc nhất vô nhị đó!
Mấy hôm sau, vào buổi trưa chủ nhật, mình ngồi trước nhà thấy mấy đứa ở xóm chơi nhảy dây dưới gốc cây trứng cá bên kia đường. Tụi nó nhảy dở quá , cứ bị vướng vây hoài nên mình mon men đi qua , xin cho cùng chơi. Một đứa lớn nhất ra vẻ đàn chị thấy mình muốn chơi nên giao điều kiện phải quay dây, khi có đứa “chết”mới được vô nhảy. Tưởng gì, chuyện đó dễ ợt, tự giờ ngồi nhìn thấy tụi nó nhảy bị vấp dây hoài. Thiệt đúng thế, quay một chút là có đứa dính, mình trao sợi dây cho nó rồi nhẹ nhàng nhảy một cách điệu đàng khiến mấy đứa ngồi xem vỗ tay bốp bốp làm mình càng nhảy càng hăng.
Bỗng một đứa kêu lên: Ai kiếm nhà chị kìa !!
Mình ngưng nhảy nhìn qua nhà mình, sao giống anh thầy đang lui cui mở cửa rào, bên cạnh là hai người đang đứng nhìn qua! Ai vậy ta? Vừa lúc anh thầy cũng quay lại, ba cặp mắt chiếu thẳng vô mình!

(Còn Nữa)

Đoàn Kim Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác