NHỮNG NGÀY RONG CHƠI ( Chuyện  tình của Lệ Tập 2)

Ngày đăng: 16/05/2020 05:12:19 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Tan học, mình đợi chị Phương ra trước hồi lâu rồi nấn ná lại lớp để chờ Lệ mở thư hồi âm. Nhưng nó kín đáo xếp tập lại và nói:

-Tao gởi mày, chiều tao lại hai đứa cùng coi
-Sao không xem bây giờ?
-Không được, rũi chị Phương quay lại thấy thì kì lắm
Mình mở cặp bỏ phong thư màu xanh vô cặp rồi gài lại, Lệ giao hẹn: Không được xem trước nghe!
Mình gật đầu: Người lịch sự ai lại làm như thế!
Hai đứa thong thả ra lấy xe, hôm nay đến phiên Lệ chở, mình thích ngồi sau lưng nó dù chỉ một đoạn ngắn ngủi. Má nó xịt nước hoa vô áo nó mùi thơm thoang thoảng, dễ chịu lắm. Trái lại nó thích mùi nước hoa của má mình hơn, đúng là đứng núi này trông núi nọ.


Về nhà mọi người đang ăn cơm, mình rửa mặt tay chân xong là phóng lên ghế liền. Có một niềm vui đang len lỏi đến vì trong cặp đang chứa đựng thành quả của mình.
Mình vừa ăn vừa hỏi Thuý: Chị ơi! Em thấy ba mình gởi thơ về toàn bao thơ trắng mà không có lá nào màu xanh hết vậy?
Chị vừa nhai vừa trả lời: Thơ tình thì viết giấy xanh, ngoài bao thư xanh trắng gì cũng không thành vấn đề, nếu xanh chứng tỏ tình cảm đậm đà
-Nhưng thơ ba viết cũng màu trắng mà
-Ba má đã qua thời yêu đương rồi con nhỏ kia, bộ có ai gởi thơ tình cho mày hả?
Tay đang cầm đũa mình quơ qua quơ lại :

-Không có à nghe, chỉ tò mò hỏi cho biết vì thấy có người gởi nhỏ bạn thơ màu xanh
-Vậy là thơ tỏ tình đó!
Mình gật gù ra vẻ hiểu, thì ra anh Phúc muốn tỏ tình Lệ
Trưa thiu thỉu ngủ thì Lệ tới. Mình chổi dậy mở cặp lôi bức thơ ra, nó mượn cây kéo cắt cho đừng rách nếu mở không khéo. Mình ngồi khoanh tay nhìn nó đọc thơ, miệng tủm tỉm cười, xong nó đưa cho mình xem mà trên môi nụ cười chưa tắt.
Ôi chưa chi mà đã gọi em thương yêu rồi, đọc qua là thấy nổi da gà, anh chàng khen Lệ là người dè dặt, kỉ lưởng, anh càng cảm mến hơn sau khi đọc những dòng bộc bạch dễ thương.
Suýt chút nữa mình reo lên vì thích thú .

-Thấy không, tao đã nói rồi, bộp chộp quá người ta khi dễ!
Lệ khen mình hay, biết tâm lý bọn con trai. Mình vênh mặt: Hay khỉ gì, trong tiểu thuyết có nói, tao đọc một bụng đây
Suốt trưa đó mình cặm cụi viết thơ hồi âm
Lệ ngồi cạnh đọc sách, thỉnh thoảng liếc qua xem mình viết. Loáng một cái thư tình đã thảo xong, Lệ cầm lên xem tắc lưỡi:

-Không chê vào đâu hết
Nó về lâu rồi mà mình vẫn còn lâng lâng vì nghề viết thư tuyệt vời của mình. Lệ hứa mai hái vô cho mình hai trái ổi ngon nhất cây ổi nhà nó để thưởng công.
Tối anh thầy dạy kèm tới, sở dĩ mình gọi là anh thầy vì anh này không phải là thầy giáo gì hết, anh đang học sư phạm, là bạn của anh Hải đang ăn cơm tháng nhà mình. Nghe anh học giỏi, má nhờ anh kèm mình môn Toán, học phí vừa đủ cho anh ăn xôi mỗi sáng
Thấy mình ngồi học có vẻ lo ra mà cứ mỉm cười miết, anh tò mò hỏi. Đang hưng phấn nên mình kể liền mạch, anh nghe xong tủm tỉm cười. Có lẽ trong lúc say sưa kể, mặt mình trông buồn cười lắm sao mà anh thầy cứ nhìn mình chăm chú.
Thư qua thư lại, càng viết càng hăng, anh thầy luôn là người nghe kể tường tận. Có khi anh đột ngột hỏi: Đặt mình trong hoàn cảnh rồi lở yêu thật thì sao?
Mình bỉu môi: Làm gì có chuyện đó, em biết anh ta nhiều, mẫu người đó không hợp với em.
Lệ trốn học thêm rủ mình đi vườn tỉ tê tâm sự. Tới tháng, mẹ nó đưa tiền đóng học, nó lấy tiền bao mình ăn uống thả ga.
Nhưng dưới ánh sáng mặt đâu có gì bí mật mãi, một hôm mình đến nhà Lệ mượn sách, bước vô cửa gặp em Lệ ngồi bên khoảng sân nhỏ có trồng cây ổi mình hay ăn. Nó nháy mắt và chỉ phía phòng trong, đánh hơi nghe mùi nguy hiểm nên mình có hơi cảnh giác.Tuy nhiên đã đến phải lấy can đảm bước vô, khung cảnh bên trong làm mình tá hoả.Trên giường, Lệ đang nằm sấp, mẹ nó cầm cây roi mặt giận dữ, gật đầu đáp lại lời chào khép nép của mình
Bà ngoắc: Vô đây cô hỏi thăm chút
Mình choáng váng, linh cảm đang bị điều tra xét hỏi nhưng vẫn chưa hình dung ra điều gì bởi ba bốn chuyện tội lỗi
Biết mình hoang mang, Lệ lên tiếng:
-Nó không biết gì đâu, mẹ hỏi nó vô ích. Con làm con chịu, mẹ xử con sao cũng được
Biết vụ gì, lẻ nào… mình run trong lòng, tim muốn rớt ra lồng ngực. Mẹ Lệ ngọt ngào:
-Hai đứa chơi thân với nhau, không lý nào con Lệ không tâm sự với con hả Oanh?
Mính lấy hết can đảm hỏi: Tâm sự vụ gì thưa cô?
Bà thảy lá thơ tình xanh ra mà nhìn qua biết ngay thơ Phúc? Chết cha, còn mấy “bản thảo” hồi âm có vô tay sư mẫu nương nương không ta?
Bản năng tự vệ làm mình tỉnh táo, mình ra vẻ vô tội:
-Thơ của ai vậy cô?
-Thơ thằng tên Phúc, mà Phúc là thằng nào?
Mình giả vờ hỏi Lệ: Phải anh Phúc anh chị Phương không Lệ? Mà ảnh gởi thơ cho mày chi vậy?
Biết mình đã bắt nhịp kịp thời, Lệ nhẹ nhỏm quay mặt vô trong không trả lời
Mẹ Lệ buông tiếng thở dài, bảo mình mở ra đọc. Thơ này mình chưa duyệt, chắc là Lệ mới nhận lúc mình và nó tới nhà chị Phương làm bích báo. Cũng là những lời lẻ nhớ nhung, đêm nào cũng nằm mơ thấy Lệ
Do chưa biết nội dung nên theo thói quen mình đọc hơi kỉ. Nhờ vậy mẹ Lệ bớt nghi ngờ mình là “tòng phạm”
-Con thấy đó, đang lúc ăn học mà yêu đương vớ vẩn rồi tâm trí đâu mà nghĩ vụ học hành
Mình nhỏ nhẹ nói: Chuyện này Lệ dấu con đó cô, con không biết gì hết (ý nói là không biết lá thơ này). Không phải mình xảo trá, nhưng cơ bản mình không hay anh Phúc đã đưa thư này cho nó hồi nào nên mình mới mạnh miệng còn mặt toát lên vẻ thành thật đầy thuyết phục
Bà gật gật rồi nói: Cô buộc nó phải chấm dứt từ đây, cô nhờ con theo dõi, cô mong con không che dấu cho nó , cô tin con! Có gì cho cô hay
Mình thót tim kêu khổ trong lòng: Cô ơi cô đã làm khó con rồi!
Tối lại, mình mang vẻ rầu rầu khi ngồi học
Anh thầy theo hỏi, mình do dự một chút rồi khai sạch sẽ . Có chuyện này hơi lạ mà giờ mình mới để ý . Khi trước thầy day ba buổi một tuần, giờ mỗi đêm mỗi dạy trừ chủ nhật. Dạy xong thầy ngồi lại nói chuyện với mọi người vui vẻ
Mình thì thường kể hết chuyện này đến chuyện kia, nên cũng đâu cần dấu diếm sự đau khổ này! Nghe xong anh trầm ngâm hồi lâu, rồi hỏi: Mẹ bé ấy phản ứng quyết liệt lắm sao?
-Ghê lắm anh ơi! Cầm cây roi nhịp nhịp làm em giật cả mình. Có điều cô không đánh roi nào hết, cô giảng oral cả buổi nên em cũng phải ngồi nghe
-Phản ứng Lệ sao?
-Nó nằm im re, không hiểu nó nghĩ gì!
Rồi mình than: Nó mà chấm dứt là em thất nghiệp!
Thấy anh tỏ vẻ không hiểu, mình diễn giảng: Em ham viết, nên nói không được hồi âm là thất nghiệp đó, hiểu chưa?

Còn tiếp

Đoàn Kim Anh

+1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác