TRÊN ĐỒI THÔNG

Ngày đăng: 29/04/2020 06:17:39 Sáng/ ý kiến phản hồi (0)

Buổi sáng, trên đồi thông, khung trời cao, xanh biếc, mây trắng lững lờ trôi.Trong vườn, gió man mác, lùa qua kẻ lá, trên cành cây Mimosa, con chim chích chòe cất tiếng hót vang. Trên mấy bụi cúc vàng, những cành lan khoe sắc đong đưa trên những dây treo lơ lững, đàn bướm lả lơi tung cánh vờn hoa.

Mặt trời lên cao, tôi dạo bước, đi lang thang trên con đường đất đỏ, hướng mắt nhìn lướt qua những cành hoa, mùi thơm ngan ngát tỏa ra làm lòng tôi xao động.

Tôi đưa máy ảnh chụp vội vàng những đóa hoa và ghi lại hình ảnh rừng thông buổi sáng.Tôi đứng trong vườn, ngắm những giọt sương  mai còn đọng trên cành cây, đầu mơ màng những ý tưởng mới diễn ra, diễn ra và cứ tiếp tục ..tiếp theo hình thành, không có lối ra. Không gian còn giá buốt, nhưng tâm hồn mãi bâng khuâng.nên tôi quên mất thời gian, đến khi nhìn thấy cành hoa anh đào trần trụi đứng ở góc vườn, tôi mới biết mùa đông sắp tàn, mùa xuân đang đến.

Xuân sẽ mang niềm vui và sức sống mảnh liệt đến cho muôn loài, tôi  và các bạn  đang tìm lại tuổi thanh xuân ở nơi này, nơi chúng tôi thích đến mỗi khi xuân về. Chúng tôi thích làm đẹp cho mình bằng những chiếc khăn quàng cổ và sẽ khoác những bộ áo mới lộng lẩy. Trời sanh mỗi người mỗi vẻ, không mỹ miều, nhưng tầm nhìn, tính cảm nhận và sự rung động của mỗi chúng tôi là thế giới riêng biệt.

Tôi tự mỉm cười theo dòng suy nghĩ, biết đâu nét duyên ngầm của em nào đó trong chúng tôi sẻ là cửa sổ tâm hồn để ai đó muốn dỏi theo. Chúng tôi sẽ khoe sắc trong mùa xuân mới…!

Đi và cứ đi lang thang , tôi quên mất hôm nay tôi và các bạn phải tập trung trang trí sân khấu cho cuộc họp mặt tối nay. Đêm văn nghệ tràn đầy sức sống , chúng tôi như những người tóc xanh, môi mọng, tràn đầy nhựa sống , mang chút tâm hồn nghệ sỹ. Nghĩ tới điều đó, tôi nghe niềm vui dâng ngập tâm hồn.

Sinh nhật tập thể của các lão nương U 60 sẽ được diễn ra nơi đây, trong khu vườn thông Orimita Tam Hà..với muôn màu , muôn sắc của những đóa hoa..Rất là vui , khi chúng tôi ăn mặc đẹp đẻ…Những tâm hồn trẻ, thơ ngây sẽ không hiểu nổi chúng tôi đang và muốn làm gì khi mà tuổi già một hai bước nữa sẽ tới…!

Cùng với ban nhạc dân tộc Lang Biang, chúng tôi hát, chúng tôi múa và chúc cho nhau những lời chúc tốt đẹp. Điều đó thật dễ thương làm sao..! Chúng tôi , mỗi đứa nghề nghiệp khác nhau, gia cảnh khác nhau, có người đã từng được đặt lên xe đem về phố chợ. Có em cũng cố làm duyên , môi mỉm cười, phây phây khoe sắc , nhưng nào có ai mang xe đến đón!.Tình yêu như đôi mắt, mắt nhắm nghiền thì đâu có thấy được nét đẹp thuần khiết, họ chỉ đang ngây ngất vì mùi hương…Sẽ có những tâm hồn thơ ngây, bình dị không hiểu nỗi , người ta yêu những gì mỹ mãn, trọn vẹn , trinh nguyên là lẽ đương nhiên. Lạ là có những tâm hồn lãng mạn đến khác thường, kỳ cục, yêu cả cái dỡ dang.

Ngẫm nghĩ, tôi chợt mỉm cười…Bây giờ đây chúng tôi có cùng suy nghĩ, cuộc sống theo thời gian trôi, chúng tôi đang kết nối, tìm cho  mỗi đứa trong chúng tôi một niềm vui!

Tôi biết cái lạnh của mùa đông sẽ kéo nhau về bên kia trời, nhường chỗ cho mùa xuân ấm áp mang niềm vui tới , cho con người nương theo đấy, hòa mình trong muôn loài sống. Thời gian đi không bao giờ quay lại, hãy gìn giữ niềm vui, biết chia sẻ và xây đựng đức tính chân thật, yêu thương là lẻ sống đời người.

Không biết từ bao giờ ,chúng tôi chọn Đà Lạt là nơi chúng tôi về , mỗi khi đông tàn xuân đến.Tính đến hôm nay , chúng tôi đã ở Đà Lạt năm hôm rồi, mỗi người có một tâm trạng riêng, tôi thích đến công viên, để được ngắm các loài hoa đang khoe sắc  , hoa hồng đậm màu nhung, hải đường chớm nở giống hình tim. Cúc. mai, vạn thọ, anh đào, tường vy đua nhau ưởn ẹo mặc cho người yêu hoa ngắm nhìn.

Chỉ còn hai tuần lễ nữa là tết đến, chúng tôi với y phục đẹp, xe cộ ngược xuôi, tôi cũng hòa nhập trong dòng người xuôi ngược đó. Có một điều mà tâm hồn người trẻ tuổi sẽ không hiểu nỗi chúng tôi là những người đã trải qua một thời trinh nguyên, thân không tì vết, mảnh mai đài các mà hương thì hết sức ngọt ngào. Đó là niềm tự hào của người luống tuổi. Tôi đứng trong vườn hoa đủ màu đủ sắc, đẹp mơn mởn, tinh khiết như cô gái dậy thì. Thế nhưng, không hiểu sao, cũng có người lủi thủi bước đi, để cho ai kia trổi dậy một nổi buồn vô hạn. Phải chăng có  lần nào đó người đã bị gai hồng đâm gần thấu tim nên….sợ không hạn định thời gian.

Triết lý là triết lý, tôi vẫn nương theo đấy mà chia sẻ với các bạn , niềm thương yêu này còn mãi các bạn ơi.

Nhớ Đà Lạt!

Bài và ảnh Phạm Ngọc Anh

h1

h2

h3

h4

h5

 

3+

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác