TÌNH NÀO CHO EM (Bài 7)

Ngày đăng: 30/04/2020 10:15:01 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Trên đường về Lệ rủ ghé nhà nó chơi. Tôi lờ mờ nghĩ nó muốn nói gì đây nên im lặng đạp xe mà suy diễn đủ thứ chuyện, Nó đang nhớ về buổi đi chơi hôm chủ nhật , thái độ của anh em Chi, nhất là ánh mắt tha thiết của anh Chí?

Hay nó vui vì đã giải toả được chuyện “ăn chùa” nhà bé Châu? Hoặc nó muốn bàn về anh chàng Tâm hào hoa phong nhã của tôi?

Nhưng suy nghĩ của tôi đều không đúng, Nó đang bất ngờ vì Chi trong buổi chiều nay một khuôn mặt e ấp lạ lẩm đáng yêu mà nó chưa từng thấy. Thì ra nó cũng phát hiện điều này giống tôi .

Gật đầu đồng tình với nhận xét đó, tôi bổ sung thêm: Tao ngưỡng mộ ghê vì lúc đó nhìn nó hay hay sao ấy. Chắc tao với mày không bao giờ có được “tuyệt chiêu “đó để thu hút người đối diện .

Vậy làm sao luyện được “nội công” đó nhỉ?

Lệ bật cười khi thấy lời mình sặc mùi kiếm hiệp, nhưng nó bỗng đăm chiêu :

-Có khi nào nó bị tiếng sét đánh trúng không ta?

-Sét gì cơ chứ? Hỏi xong tôi bỗng ngộ ra là … tiếng sét ái tình, Tôi bổ sung liền để Lệ thấy tôi cũng thông minh như ai.

Lệ hỏi vặn : Ái tình với ai?

Tôi ngẩn người : Hông lẻ với..?

Lệ gật đầu: Đó chỉ là nghi vấn thôi vì hồi nào chơi chung nhau mình có thấy nó vậy đâu . Mà mới tiếp xúc với anh Tâm của mày nó bỗng dưng thành người khác

Tôi thắc mắc: Không biết lần đầu tiên gặp Tâm tao có khác vậy không? Để hôm nào tao hỏi lại Tâm xem tao có như vậy không ta?

Lệ muốn nói gì đó nhưng thôi, con nhỏ có vẻ sao sao hông hiểu nổi. Tôi nhìn đồng hồ rồi đứng dậy : Thôi tao về, trễ quá rồi đó.

Đưa tôi ra lộ, ngang cây đại tướng quân nở hoa thơm ngát tôi nói nhỏ: Cắt cho tao một bông về cắm vô lọ coi. Thơm quá chừng , mê mùi thơm nó lâu rồi mà chưa lần nào mày cho hết Lệ khoát tay: Để nở thêm vài bông cho má tao đừng biết . Má cũng thích hương hoa của nó lắm!

Mới nở một bông cắt trụi là má biết liền.

Tôi tiu nghĩu nhảy lên xe giả bộ dỗi rồi lại cười đạp xe đi. Câu chuyện đó không theo tôi về nhà , ra khỏi đó là quên tuốt luốt.

Trưa hôm sau vô lớp, tôi và Lệ thấy Chi đã ngồi ngoài băng đá rồi. Chi cầm một chùm quýt trái to bóng lưỡng bảo đem cặp bỏ vô lớp rồi cùng ăn . Lúc đó Chi không nói gì nhưng vào giờ ra chơi thì Chi ngập ngừng hỏi: Anh Tâm là bạn của Oanh hồi nhỏ hở?

Như khơi đúng mạch tôi kể một hơi , Chi im lặng hé môi mỉm cười . Hôm nay mình lại thấy Chi đẹp nữa. Mấy hôm sau Chi mời tôi và Lệ vào chủ nhật sau nhà nó có giỗ ông nội . Nó rủ tôi và Lệ đến chơi, vẫn câu hói hấp dẫn cũ là có thể rủ em út bạn bè cùng đi nữa . Tôi mau miệng nói:

Vậy rủ anh Tâm đi nữa nghe !

Má Chi hồng lên làm mình ngơ ngẩn vì trông nó đẹp lạ lùng. Lệ lật đật bàn ra: Biết ổng có rảnh không mà rủ chứ!

Tôi quả quyết : Ổng có hứa .. “may mắn lần sau”. Chi cười chắc là câu nói của tôi có duyên nhưng Lệ không cười : Chắc tao đi hổng được. Chủ nhật nào cũng đi bà già chưởi chết!

Tôi gân cổ lên: Chủ nhật này có đi đâu , tuần sau kia mà Chi nắm tay Lệ khẩn khoản: Đi cho vui Lệ, đám giỗ một năm có một lần Trong lớp này tui chỉ mời bà và Oanh thôi . Có chùm xoài tượng già rồi tui không hái , dành cho bà đó Lệ chưa trả lời thì tôi đã khiếu nại:

– Cho mình Lệ không sao? Còn tui nữa chi?

Mỉm cười thật dễ thương, Chi bảo: Tui nói lộn, hai chùm lủng lẳng đang chờ người hái đó Lệ do dự khác hẳn tính ham ăn của nó:

-Để mình xin má, không dám hứa trước.

Con nhỏ làm tôi mất hứng, nhưng không sao còn mười ngày mà, từ từ dụ nó Tan học ba đứa chia tay ngay cổng trường, đợi Chi đạp xe đi rồi tôi cự nự: Mày sao vậy, nó có lòng mời sao mày từ chối?

Rồi tôi giao xe cho nó : Hôm nay mày chở nghe, tao .. bị..

Lệ nheo mắt: Bị thiệt không, tao nhớ mày mới bị đây mà Tôi nhảy lên ôm bụng nó cười dòn:-Bị thiệt chớ giả sao má? Một tháng có một lần , mới hồi nào.?

Rồi tôi chồm lên phía trước hỏi: Sao hôm nay chứng vậy? Đi ăn mà từ chối?

Giọng Lệ vang trong gió nhưng tôi nghe rất rõ: Tao từ chối vì cũng không muốn mày đi!

-Ngạc nhiên chưa? Mày khó hiểu quá Lệ ơi!

Nhà nó gần trường đi bộ cũng nhanh huống hồ chạy xe, nó dừng lại và nhìn tôi khi trao ghi đông cho tôi nắm :

-Rồi mày sẽ hiểu. Đồ .. con ngu!

Xong nó lấy cặp để trong giỏ phía trước đi nhanh vô nhà để tôi ngơ ngác vì bị chửi con ngu!!

Vừa chạy tôi vừa ấm ức không hiểu thái độ lạ lùng của nó là sao! Vô mâm cơm , thấy tôi uể oải má sờ trán coi tôi có bệnh hoạn gì không. Chị Thuý quan tâm hỏi: Có gì kể nghe coi Tôi ấm ức:

– Chi rủ tuần sau lại nhà ăn đám giỗ, vậy mà con Lệ từ chối! Chi cười : –

Tưởng vụ gì , nó bận chuyện nhà không đi được vậy cũng làm mình làm mảy

Tôi cãi: Nó ham ăn lắm , có khi nào từ chối đâu

Thấy tôi trẻ con quá, chị không thèm nói nữa, nhưng sự dửng dưng của chị làm tôi khựng lại. Có khi nào tôi vô lý quá không?

Rồi sực nhớ, tôi méc thêm: Nó còn nói em ngu nữa chị Chị buông đũa đứng lên:

-Mày có khôn hồi nào đâu!

Sao chị lại hùa theo nó nhỉ? Tôi bỏ ra nhà trước , ngồi xuống chậu bông giấy săm soi xem có hoa nào nở nữa không? Đang nghiêng đầu tìm kiếm thì nghe tiếng xe ngừng , ngước lên thấy Tâm . Anh cầm trong tay một túi kem dài sọc , mặt tôi tươi lên . Cả nhà ngồi ăn kem vui vẻ , ăn xong tất cả lui vô trong, ai có việc nấy để mình tôi tiếp chuyện cùng Tâm. Tôi thuật lại vụ Chi mời đám giỗ mà Lệ bẻ chỉa , thấy thái độ tức tối của tôi, Tâm nhỏ nhẹ: Lệ không đi thì anh đi với Oanh

Vậy là không cần rủ ren thì anh cũng xung phong tình nguyện để đi , tôi đắc chí vô lớp kể cho Lệ nghe, mặt hí hửng cho nó thấy nó không đi thì cũng có người chịu đi với tôi . Ai dè nó buông một câu nhẹ tênh:

-Tao có nói hổng đi hồi nào! Đồ ngu!

(còn nữa)

Đoàn Kim Oanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác