NHỮNG NGÀY VUI VẺ (Kỳ 5)

Ngày đăng: 28/04/2020 02:47:13 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Quả nhiên chưa kịp sửa sang sắc đẹp thì má đã gọi vọng vô: Oanh ơi! ra biểu chút coi!

Tôi vùng vằng vói cái lược chải sơ mái tóc, nhìn bộ đồ đang mặc mà ngán ngẩm. Má hông tế nhị chút nào hết, ít ra phải để con gái có thời gian thay đổi xiêm y rồi rữa mặt (ăn cơm chưa kịp tẩy trang nữa đó). Thôi thì muốn con gái bèo nhèo trước khách tôi cũng chìêu má luôn.

Tôi bước ra sắm cái mặt hiền ngoan chào khách. Ba người cùng quay lại , tôi gật đầu chào hai mẹ con nhà ấy rồi bước gần má ra vẻ nhu mì. Cô Thu đon đả hỏi con trai:

-Nhớ ai đây hông con?

Cậu quý tử nhìn mình chằm chằm, lợi dụng má và cô ấy đang tập trung nhìn, tôi nghinh hắn một cái. “Đồ cà chớn!”. Tới đây thì thừa biết gặp ai rồi còn ra vẻ suy nghĩ.

Đúng là dân Sài Gòn có khác, ra vẻ điệu đàng, một lát sau mới cất giọng: Chắc là Oanh há mẹ, không thay đổi gì mấy?

Má tôi cũng tranh thủ “làm màu lại”:

– Còn con gái, chắc không nhận ra ai đâu nhỉ? Tâm giờ cao lớn mà đẹp trai nữa.

Thấy tôi cười nhạt, má sợ tôi nổi máu “du côn”( bởi má khen khách mà khách lại chê mình không thay đổi gì mấy, tức là vẫn xấu như xưa) nên má vội vàng trấn áp:

-Gọi anh nghe, Tâm lớn hơn con một tuổi đó!

Hôm nay má hiền ghê, hơn một tuổi thôi có gì to tát đâu, để kêu mày tao như xưa có

phải tự nhiên hơn không.

Vì bị tôi nghinh một cái, nên Tâm biết con nhỏ khó ăn, hắn ta ngọt ngào cười nói:

– Dạ không sao cô, Oanh muốn gọi anh hay tên cũng được.

Ít ra cũng biết điều đôi chút, tôi vội cười, nụ cười số hai (là dễ thương, còn số một là duyên dáng):

– Sao mau lớn quá vậy?

Câu hỏi không “hợp tông “ với nụ cười chút nào. Vừa dứt câu là tôi biết ngay đó là câu nói vô duyên nhất trong ngày rồi . Nhưng một lời đã thốt, muôn ngựa khó theo, tôi chấp nhận “búa rìu dư luận”. Lạ một cái là hai mẹ con cùng cười lên vui vẻ, nhưng má thì không cười , gượng gạo chỉ cái ghế bảo tôi ngồi xuống. Cô Thu phát tay lên vai con trai và nói: Em nó gián tiếp khen con đó nha! Má cũng thấy con mau lớn thật. Con trai mà chị há, to xương nên nhổ giò sớm. Nhổ giò là gì nhỉ? Tôi ngạc nhiên với hai từ đó nhưng không biểu lộ sự ngu của mình mà cười hùa theo chứng tỏ là cũng hiểu ý cô nói gì.

Sau đó cô lịch sự mời cả nhà đi ăn kem, cô mới về mà cũng biết quán kem Thanh Bình nữa sao? Má nói thôi bốn người đi được rồi nhưng cô “ nài” thêm mấy người trong nhà nói là mừng hai gia đình sum họp. Thấy không thể từ chối, má bảo mình vô kêu chị và hai đứa em cùng đi cho vui. Chị từ chối nói là có hẹn bạn lại nhà chơi nên phải ở nhà chờ. Còn hai nhỏ em thì thích quá lật đật thay đồ. Vì tiệm kem gần nhà nên mọi người thả bộ đi, má và cô Thu đi trước, hai đứa em đi giữa , tôi và Tâm lững thững theo sau. Tâm hỏi thăm việc học của tôi, về mối quan hệ bạn bè , những người quen. Tóm lại, Tâm nói chuyện có duyên , biết cách gợi cho người trả lời, khi tới tiệm kem thì đôi bên thân mật hơn trước nhiều cộng với kỷ niệm ngày thơ vẫn còn tồn đọng trong kí ức nên cả hai thấy vui trong buổi hội ngộ này. Thấy hai đứa thân mật như vậy, người lớn có vẻ rất vui . Còn tôi thì không còn giữ khoảng cách ban đầu vì dù sao Tâm cũng là người bạn thời thơ ấu. Khi về nhà, tôi và Tâm ngồi nói chuyện thêm một chập nữa, rồi hai mẹ con mới cáo từ ra về.

Tiễn khách xong, má quay lại hỏi tôi thấy Tâm thế nào, tôi hồn nhiên bảo cũng dễ thương, rồi cười lên giòn giã trước khi đi vào trong: Nhưng mà thương không dễ.

ooooooooooooooooooo

Mấy hôm sau vụ lùm xùm với hai Chi vẫn chưa có hướng giải quyết, Chi chưa gặp cô bạn để dọ thám tình hình nhưng mình cũng bớt căng thẳng như lúc mới xảy ra. Sắp đến ngày chủ nhật, Chi rủ tới nhà nó chơi nữa (lại rủ). Lệ cười và chọc : Bộ muốn tụi này gây án nữa hay sao?

Tôi thì cười không vô: Làm gì gây án nữa. Có mà bị chúng đánh ôm đầu máu về chớ ở đó mà án này án nọ Lệ le lưỡi:

-Nói gì ghê vậy má?

Tôi phân tích vấn đề như sau: Nếu muốn vô nhà Chi thiệt thì phải đi ngang nhà Chi giả..

Mà đi ngang qua bé Châu thấy hai cái mặt mo của mình thì sẽ kêu ầm lên, lúc đó nhà nó chạy ra rượt chạy không kịp đó. Chi cười ngặt nghẽo, Đâu đến nổi nghiêm trọng vậy, nhà đó hiền lắm. Chỉ là hai trái bưởi, mấy trái vú sữa với nửa rổ mận thôi mà..

Tôi và Lệ ăn đến nửa rổ mận sao, cái này mình không để ý à nghe. Thấy tôi cứ ngần ngại, Chi khẩn khoản, không sao đâu, đi chơi cho vui, nhà mình quanh năm suốt tháng không có khách nào đến chơi hết. Biết sao không, vì nhà mình nằm tuốt trong ngọn nên ai cũng ngán đi. Rồi cho tôi yên tâm, Chi bảo sẽ đem xuồng ra cầu rước. Như vậy chúng tôi không phải đi ngang nhà Chi kia, rồi nó còn nói thêm một câu hấp dẫn: Bà có thể rủ bạn bè, chị em đi càng đông, càng vui. Nó nói xong câu này là tôi liên tưởng tới Tâm liền. Sao lúc này tôi hay nghĩ nhiều về hắn quá vậy ta?

Tối Tâm lại, tôi không ngần ngại kể toàn bộ câu chuyện cho Tâm nghe. Cũng giống như mọi người , nghe xong Tâm cũng cười nhưng không cười đến mức hết lốc như họ. Với giọng từ tốn, Tâm nhẹ nhàng gợi ý, nhờ Chi đến nhà chị em Châu tặng quà coi như là bù lại số trái cây đã lở ăn, vậy thì sẽ không ai nợ ai hết. Sao ý này giống phương án hai của Chi vậy ta? Nhưng biết tặng gì đây, đang nghĩ ngợi thì Tâm nói tiếp: Nhà anh có hộp nho khô, anh sẽ đem cho Oanh gởi hai chị em Châu. Anh tin các cô bé sẽ thích đó. Nho khô thì mình đã từng ăn, ngon thật đấy, hoan hô món quà này. Tôi có một quyển truyện đời xưa rất hay, tôi sẽ tặng kèm cho Châu đọc, chắc chắn con bé sẽ thích. Tôi rất vui khi nghĩ như vậy, Tâm thật tốt và là người giúp tôi giải quyết sự việc khổ tâm gần tuần nay. Vậy sẽ trọn vẹn đôi đường, không thiệt thòi cho Chi mà… chỉ có Tâm là tự dưng mất hộp nho khô. Rõ tội!!!

(còn tiếp)

Đoàn Kim Oanh

+1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác