NGÀY THÁNG KHÔNG QUÊN

Ngày đăng: 30/04/2020 09:31:06 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Bây giờ là 9:55 ngày 30.4.2020. Ngày mà cách nay 45 năm, vào giờ nầy là lễ hỏi vợ của tui mọi nghi thức đã xong. Bên nhà gái chiêu đãi họ nhà trai. Hai họ ” vô ! Vô !!!” Vui vẻ, đến hơn 10 giờ, có lẽ họ nhà trai đã về tới nhà. Tui còn phải ở lại tiếp khách cùng nhà gái. Bàn tiệc đã dọn xong, khoảng hơn 11 giờ, thì Đài phát thanh Sài Gòn phát tin chờ bàn giao chính quyền. Ở đây, khách cũng bàn giao đồ ăn cho chủ nhà, ai rút về nhà nấy: không biết mấy ổng vô có “tắm máu” không? Ngay cả gia đình vợ tui cũng sợ, còn riêng tui thì ” bình chân như vại”, vì nơi tui ở là vùng gần như “oanh tạc tự do”, sợ cóc gì. Ngày hôm đó, tui là người ăn nhiều nhất, no nhất. Chiều về nhà, lội bộ gần 4 km. Ngủ 1 đêm, sáng ra chợ thăm xem có ai bắt mất vợ mình không? Sáng ra, mọi người hớn hở ra mặt, cờ xí rợp trời.

Không khí ngày 1.5 năm đó quá vui với mọi người. Tui bị 2 anh du kích ( mới tham gia cách mạng sáng nay) kiểm tra giấy tờ, đọc xong, hỏng biết mấy anh hiểu sao, mời tui đi gặp chỉ huy ( có súng kề hông đàng hoàng). Gặp chỉ huy, anh em xem giấy tờ xong mời uống nước, tui ra về không quên chúc 2 anh du kích 1 câu : các anh ráng học cho tốt ! Thắm thoát mà 45 năm, giờ nầy còn lại mình tui với tuổi “thất thập”, 2 anh du kích ngày xưa giờ tuổi cũng như tui, nhưng nghe đâu các anh loay hoay học mãi tốn không biết bao nhiêu tiền của của Nhà nước mà vẫn chưa qua cấp 1. Tội nghiệp ! Thôi thì đâu cũng có số cả mà!

Nguyễn Văn Lần CHS 12B3 nk 1971

H1

H2

+4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác