VĨNH BIỆT MỘT NHÀ BÁO TỬ TẾ

Ngày đăng: 2/11/2019 04:21:26 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Hôm qua, tôi đã đến tư gia anh Phạm Tấn Dũng ở quận 11, để tiễn anh lần cuối cùng. Anh là phóng viên kỳ cựu của Thông Tấn xã Việt Nam mà tôi biết cách nay gần bốn mươi năm. Khoảng năm 80, anh đi công tác viết bài chống tiêu cực ở Chợ Lách, tôi có dịp biết anh lúc đó. Bài viết của anh sắc sảo khiến cho địa phương phải xem lại nội tình của mình và thỉnh thoảng tôi có đọc bài anh trên các báo khác.
Khi tôi bước chân vào làng báo, lên Sài Gòn thì gặp lại anh đang phụ trách tờ Người tiêu dùng, cơ quan ngôn luận của Hội Người Tiêu dùng, anh lại rủ rê tôi cộng tác. Là người đang sống ở miền Tây , tôi được phân công viết những gì có liên quan đến kinh tế, hàng hóa, tại địa phương. Bài viết của tôi được anh đăng thường xuyên trên báo nhằm giúp đỡ tôi có điều kiện sinh hoạt trong gia đình. Là đàn anh trong nghề nghiệp, anh hướng dẫn tôi viết tốc ký vì mảng này anh rất là chuyên.Chưa phải là phóng viên báo có biên chế, nhưng để tôi có điều kiện tác nghiệp anh đã cấp cho tôi giấy giới thiệu có thời hạn 6 tháng, điều mà các nơi khác không làm để tránh tiêu cực trong ngành. Anh còn in cho tôi hai hộp danh thiếp có tiêu đề báo để tôi đi giao dịch. Thật ra việc in danh thiếp không khó, nhưng được cơ quan in cho thì oai hơn, cùng một mẫu với những phóng viên khác và nó chính danh hơn !
Tôi còn nhớ có lần họp tất niên tờ Người Tiêu Dùng, bài viết của tôi trong năm cũng không gì là xuất sắc, ấy vậy mà cũng có giải thưởng, phải chăng anh thấy tôi ở xa, lặn lội từ Bến Tre lên dự ?!
Khi tôi về Sài Gòn làm báo Thời báo Tài Chính, tòa soạn tôi ở sát bên cơ quan làm việc của anh đường Nguyễn Thị Minh Khai nên thỉnh thoảng anh và tôi hẹn nhau ăn trưa, uống cà phê để trò chuyện. Anh là người đào hoa, thích nhảy đầm nên thường khuyên tôi luyện tập để có sức khỏe tốt, tôi muốn lắm nhưng lười nên không vào được Hội “đảng xê”, vậy mà dưới con mắt anh, con người tôi thế nào mà về nhà anh mãi nhắc đến nổi chị Kim Quyên- vợ anh, hôm nay hỏi tôi, biết Lương Minh ở Chợ lách không?
Mười năm nay, anh về hưu sống ở quê nhà Phú Túc, Châu Thành, Bến Tre, ở đó anh cũng đi lại lui tới nên bị tai nạn giao thông. Một năm nay anh sống mà nằm yên một chỗ, vậy mà bọn đàn em có hơn chục đứa nào có biết chi đâu, giờ đến thăm anh thì anh đã nằm gọn trong quan tài !! Trong đời, anh là người có may mắn, có cơ hội, tạp chí Người Tiêu Dùng anh phụ trách có tôn chỉ tốt vậy mà cộng sự của anh phải về một nơi khác để phát huy tài năng! Anh cũng không buồn vẫn tốt với anh em vì anh không coi đó là chuyện quan trọng. Giờ đây áo quan đóng lại, anh có tốt, có giỏi hay không thì mọi người đánh giá, riêng tôi anh là người tử tế, giúp đỡ và thương yêu anh em, và tôi chưa nghe lời trách cứ từ phía anh. Vĩnh biệt Phạm Tấn Dũng, một người tử tế.

Lương Minh

 

Chú thích ảnh:                                       Hình minh họa cùng ăn trưa tại căn tin.

Hình 2

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác