Xem tiếp

" />

TÌNH EM DÀNH CẢ CHO ANH  (PHẦN XV)

Ngày đăng: 22/12/2018 10:11:14 Chiều/ ý kiến phản hồi (2)

“Các bà thư ký” nhìn em thật lâu và soi mói. – “Cô nhìn xem”, Sally nói một cách thận trọng. “Rõ ràng như vậy là tốt hơn, cậu ta lớn tuổi hơn cô nhiều, bây giờ cô thấy đó, mọi việc có tốt đẹp đâu.”

Không ngó lên, em tiếp tục soạn thơ từ cho Bác Sĩ Murray.

– “Rốt cuộc, cô còn quá trẻ”, bà ta nói tiếp. “Cô không có kinh nghiệm, cậu ta đã lập gia đình một lần, quá già dặn. Không thể nào mà trôi chảy được, chúng tôi đều biết ngay từ lúc ban đầu.” Những bà khác đều gật gù và lẩm nhẩm đồng ý.

– “Cậu ta là người ngoại quốc, người Đức. Không nên tin tưởng người Đức”, bà Wilmot xen vào. “Tôi biết là mình không nên thù dai vì trận chiến…Dĩ nhiên là cô còn quá trẻ để mà hồi tưởng nhưng những người lớn tuổi…chúng tôi dĩ nhiên hiểu biết về họ nhiều hơn.”

Em vứt những phong bì trống vào trong sọt rác, sắp các tờ thơ thành một xấp để đem vào văn phòng của Bác Sĩ Murray.

– “Cô chẳng kể cho chúng tôi thực sự chuyện gì đã xảy ra”, Sylvia hỏi một cách thận trọng, năm cặp mắt như xoáy vào em.

– “Chẳng có gì cả”, em trả lời. “Chẳng có gì xảy ra. Tự dưng anh ấy chấm dứt. Tất cả là vậy.”

– “Nhưng cậu ta phải nêu ra lý do chứ”, bà ta tiếp tục chất vấn. “Bộ cậu ta không nói về điều đó hay sao?”

Bà Wilmot nhìn Sylvia như muốn nuốt sống. “Cô đừng quá tò mò, Sylvia, thật là bất lịch sự.”

Bà đi đến bàn giấy của em và đứng trước mặt em:

– “Cô biết không, cô say mê cậu ấy quá, thật là quá đáng. Mỗi cuối tuần cô đều gặp cậu ta. Một người đàn ông đàng hoàng đâu thích những người phụ nữ như thế. Họ không bao giờ cưới những thiếu nữ dễ dãi như vậy. Cô còn quá trẻ, cô còn phải học hỏi nhiều về cuộc đời. Dĩ nhiên là cô sẽ quen những người đàn ông khác và tôi hy vọng, cô đã học được bài học và lần tới cô sẽ không còn thiếu suy nghĩ nữa. Tốt hơn là hãy để cho họ phải chờ đợi một chút.”

– “Này bà Wilmot, bà đừng làm thương tổn cô ấy.”

Sally nói và theo em khi em vừa khóc vừa chạy vào phòng vệ sinh. “Thực sự bà ấy thương cô lắm, tất cả chúng tội đều mến cô nhưng ngay từ đầu chúng tôi đều phải suy nghĩ.”

– “Nhưng mà mọi người đều giúp tôi. Bà cùng tôi đi mua áo, cho tôi lời khuyên về kiểu tóc…”

– “Đúng vậy, thú vị phải không? Chúng tôi không ngờ là cô với cậu ta lại sâu đậm như vậy. Cô nên kết bạn với những thanh niên như Michael Westbury, những người cùng lứa tuổi với cô, một người Anh, một người xứng với cô.”

– “Cô đã quá sức thân mật”, Jackie nói. “Tôi nghĩ như vậy ngay lần đầu tiên cô viết thư cho anh ta. Anh ta đã lợi dụng cô, cô biết mà, những người đàn ông lớn tuổi. Hãy nhìn Derek mà xem, hắn ta đã có gia đình.

– “Không”, em nói. “Tôi không biết những người đàn ông lớn tuổi ra sao nhưng tôi biết rõ Karl, anh ấy đâu có lợi dụng tôi. Không bao giờ. Anh ấy đâu có giống như Derek.”

– “Thật tình tôi không hiểu nổi, tại sao cô còn bênh vực anh ta sau khi anh ta bỏ rơi cô. Chính ra là anh ta nên ở lại đây. Nếu anh ta thực sự yêu cô như cô nói, anh ta phải ở lại Anh cho đến khi hai người có thể kết hôn với nhau.”

– “Thật đáng tiếc khi chuyện xảy ra như thế, cô Beard ạ”, Bác sĩ Murray nói. “Nếu cô cần vài ngày cho mình thì cô cứ tự nhiên ở nhà với mẹ cô. Một ngày nào đó, chắc chắn cô sẽ quen một người khác.”

– “Cô phải trấn tĩnh lại, cưng ơi”, bà Maxwell nói và ngồi cạnh em. “Hãy chú tâm vào công việc, có vậy thì mới quên được. Cô biết đó”, bà tiếp tục với một giọng thì thầm có vẻ đồng loã, “một người đàn ông như cậu ta, nghề nghiệp vững chắc lại đã lập gia đình thì họ phải cần “điều đó”, cô cũng biết mà.”

– “Bà nói vậy là sao?” Em hỏi, thực sự bối rối trong khi em lấy khăn tay để chậm nước mắt.

Bà nhìn chung quanh để biết chắc là không có ai nghe lén những gì bà nói với em:

 “Này {điều đó}, cô cũng biết mà -{điều đó}- điều thân mật. Một người đàn ông cần một người đàn bà từng trải để làm cho họ thoả mãn. Cô thì rõ ràng chẳng có kinh nghiệm, cô sẽ không bao giờ đáp ứng được sự mong đợi của anh ta.”

– “Cha thấy là con nên viết thơ cho Karl”, cha em nói. “Con phải nói là con sẽ không sang Mỹ để xoá tan hiểu lầm.”

– “Con đã viết cho anh ấy rồi.”

-“Nhưng con phải nhấn mạnh một cách rõ ràng là nếu ở đó, con sẽ không được hạnh phúc vì quá xa.”

Mọi người đều rõ và luôn luôn biết mọi chuyện, mọi người đều nhìn thấy dấu hiệu của thảm hoạ sẽ đến. Quá già, quá trẻ, quá Đức, quá ly dị, quá kinh nghiệm, quá ngây thơ, quá nhẹ dạ, quá xa. Có thể tình yêu của chúng ta chỉ là do em tưởng tượng, một ảo tưởng và anh dùng em để qua thì giờ như những người đàn ông lớn tuổi khác đã làm với những thiếu nữ trẻ. Em vẫn còn thương nhớ anh nhưng nỗi đau trong em đã làm em giá lạnh.

Hoặc anh trở lại với người xưa, hoặc anh tìm được người mới, hay anh chỉ muốn chấm dứt vậy thôi thì ngoài nỗi đau em còn bị thương tổn đến tận cùng vì anh đã đổ hết lỗi cho em vì sự tan vỡ này.
Một tuần trôi qua, em như tê dại. Một buổi chiều, chuông điện thoại kêu, cha em nhấc điện thoại còn mẹ em chạy kêu em.

– “Karl gọi”, mẹ nói. “Cậu ta đang nói điện thoại.”

Em nhìn mẹ em thật lâu.

– “Con phải nói là con sẽ không đi Mỹ”, bà nói. “Như vậy cậu ta sẽ không gọi thêm lần nữa.”

Em đi đến nơi điện thoại, cha em che ống nói.

– “Nói với anh ta là con sẽ không sang Mỹ”, ông nói. “Như thế mọi việc sẽ kết thúc.”

Em cầm ống nghe, đứng giữa cha và mẹ em, ông bà im lặng để chờ đợi.

– “Em hãy sang đây với anh”, anh van nài dù anh biết, cha mẹ em không cho phép em đi.

– “Nói với anh ta đi”, mẹ thì thầm.

– “Anh hãy trở lại đây đi”, em nói một cách tuyệt vọng. “Em sẽ không sang Mỹ đâu.”

Đó không phải những gì em cảm nhận, đó không phải những gì em muốn nói. Em không thể nói được là em mãi mãi yêu anh, là em sẽ vội vã để được ở trong vòng tay anh, là lúc nào em cũng muốn được lập gia đình với anh nhưng em đã nói, những gì em bắt buộc phải nói và mong mỏi, anh sẽ nghe được và cảm nhận được những gì em không nói. Em hy vọng anh trở lại nước Anh để thu xếp mọi việc cho ổn thoả.

Em cảm thấy anh đối xử bất công với em. Em ước ao, anh trả lại cho em những gì anh đã lấy mất, nhưng em không đủ can đảm cũng như tự tin để nói với anh.
Em gác điện thoại và ra khỏi nhà. Em chỉ là một đứa bé còn anh đã trưởng thành. Em đã với quá cao. Anh cảm thấy thế nào khi anh viết lá thơ đó rồi đem bỏ vào thùng thơ để gởi đến em? Anh cảm thấy thế nào khi cuộc nói chuyện qua điện thoại chấm dứt? Tim anh có tan vỡ như tim em hay không? Anh có lúc nào ân hận không?

Em đi băng qua đồng cỏ, xuyên qua rừng để đến hồ và thác nước rồi đứng ở đó một mình, nơi mà chúng ta đứng với nhau trước ngày anh lên đường. Niềm đam mê ngày nào  lại ngập tràn trong em khi em thấy giòng nước đầy bọt trắng đổ trên mỏm đá. Em nhớ lại thân hình rắn chắc và ấm áp của anh ép sát vào em, vẻ quả quyết trên môi anh và vòng tay thắt chặt quanh người em.

“Chúng ta mãi mãi có nhau“, em như nghe lại lời nói của anh. “Anh yêu em như chưa bao giờ yêu ai.”

Gần bờ, một cặp vịt trời đang bơi, hết vòng này đến vòng khác, con vịt mái trông nhỏ nhắn và có vẻ như đang đu đưa trên làn nước trong khi con trống tìm cách quyến rũ, rời xa rồi tiến lại gần. Con mái lên bờ, đi lạch bạch trên cỏ ướt, quay lại để quan sát con trống, trong khi con trống còn bơi thêm vài vòng trước khi bước lên bờ. Rồi dương đôi cánh lên không, lông màu xanh ngọc và đỏ thẫm chói sáng trong ánh tà dương đoạn đi lên phía trên và biến mất trong đám cây.

(Còn tiếp)

Nguyên tác: Remember Me của Liz Byrski
Lê-Thân Hồng-Khanh chuyển ngữ sang tiếng Việt 

từ bản dịch tiếng Đức: Als wärst du immer dagewesen của Eva Dempewolf

Hình ảnh: nguồn net

 

Có 2 bình luận về TÌNH EM DÀNH CẢ CHO ANH  (PHẦN XV)

  1. Trầm Hương Ptt nói:

    Cám ơn bạn , bản dịch lời văn thật trong sáng, câu chuyện hấp dẩn.. khiến người đọc muốn chờ để đọc tiếp

  2. Cô ơi, em thực sự cảm nhận được nỗi đau khổ tột cùng lẫn dằn vặt băn khoăn của Liz khi không hiểu được tại sao Karl, người mình hết lòng thương yêu tin tưởng lại có thể cư xử như thế với mình, đúng là trái tim tan nát, nhất là với 1 cô gái trẻ mới yêu lần đầu thiết tha đến thế !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác