NHỮNG NGÀY ĐÔNG

Ngày đăng: 30/11/2018 02:55:10 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Rồi thì mùa đông lại đến theo định luật bốn mùa thời tiết của vũ trụ tuần hoàn.Qua những ngày cuối thu thì nơi nầy không hẳn có những giây phút lảng mạn nên thơ như thi ca thường hát “khúc giao mùa”. Trời gió nhiều . Những cơn gió hú kinh hoàng của buổi tàn thu như thổi cho bay đi những cụm mây còn lưu luyến hay mấy chiếc lá cuối cùng còn sót lại chưa muốn lìa cành .Gió bạt cả người, cả xe và thổi tung những bông tuyết đầu mùa vừa mới đến.Gió mang theo cơn lạnh của ngày đầu đông. Cỏ cây tơi tả . Những cành thông oằn mình chịu gió . Rồi gió ngừng và tuyết lại rơi.Theo tin tức nhận được từ những nơi khác tại vùng Bắc Mỹ thì năm nay nhiều nơi tuyết rơi quá sớm mà lại rơi rất nhiều. Đó là những trận tuyết đầu mùa bất ngờ rất lớn đã đổ ụp xuống nhiều thành phố. Tuyết rơi nhiều và lạnh quá liệu các trẻ con vùng đó có còn vui vẻ đi xin kẹo trong ngày Hallowen không nữa !.

Sương và tuyết. Chỉ nghe hai chữ này đã gợi lên như một cái gì đó . Lạnh lẽo. Buông rơi. Đã từ lâu trong thi ca, người ta đã dùng hai chữ này như một khái niệm để chỉ mùa đông. “ Mùa đông tuyết phủ sương rơi phũ phàng”(Nhã My). “ Ở đây sương tuyết phủ lưng trời” (NM). Thế mà có anh chàng nào đó bất chấp cái lạnh giá buốt của đất trời để mà “ chân hoang lạc bước lang thang” nhỉ. Ừ. Bởi vì “ người đi khuất nẻo Tầm dương. Một người trên bến Tiêu tương não lòng”.(Huy Thanh) Cái lạnh của cõi lòng nhiều khi so với băng giá ngoài trời vẫn nhiều hơn! Thi ca không hẳn là nói lên tâm sự của người viết. Thi ca nói lên cái chung chung ước lệ nào đó của ngôn từ chẳng qua là để làm đẹp cho đời, để thăng hoa đời sống tình cảm tâm linh vốn đã quá èo uột này.

Người ta bảo những người đam mê nghệ thuật thích thơ ca là người có tâm hồn đa sầu ,đa cảm. Cùng với cảnh sắc của bốn mùa Xuân, Hạ ,Thu, Đông ,mùa nào cũng đi vào thi ca cả. Mùa xuân đất trời mở hội, hoa bướm đùa vui,em khoe áo mới đi lễ chùa xa,tưng bừng màu sắc, hương hoa yến tiệc cũng là mùa của hi vọng tốt lành mong một năm mới toàn mỹ.Hạ về với tiếng ve ngân, hoa phượng đỏ chừng như là mùa đặc biệt của học trò, của những chuyến đi chơi hay tạm biệt và đong đầy kỷ niệm. Mùa thu là mùa mà các nhà thơ nhạc sĩ “mê’’ nhất vì tiết trời êm ả , cảnh sắc đẹp ,tâm tình con người thư thả cũng hòa cùng thiên nhiên, hân hoan theo trăng thanh gió mát lảng mạn mơ màng.Còn mùa đông? Lạnh lẽo thường đi cùng với nhớ nhung là đề tài của chia ly chăng? Mùa đông ở VN không có tuyết chỉ là những cơn gió se se lạnh . Cái rét của trời phương Bắc cũng gay gay cũng để cho các tà áo len khoe màu sắc . Tôi chưa hề được hưởng cái thú vị đi trong cái lạnh ngọt ngào hay biết cái rét đài ,rét lộc , đón cái rét thủy tinh dòn và cơn gió bấc như trong thơ của bạn “ Đông gọi về gió bấc hanh heo…Rét thủy tinh dòn tí tách sớm Hồ Tây” (thơ Hạt Cát) nhưng cũng đã đồng cảm cùng với thơ “ Rét thủy tinh dòn tan và quyến rũ. Mùa đông buồn mây lặng bóng Hồ Tây”(NM) .Quê tôi ở miền Nam mưa nắng hai mùa “ Saigon không có hẳn mùa đông . Cơn gió se se chưa đủ để lạnh lòng. Kéo tà áo khoác nghe thương nhớ. Mùa đông về vừa đủ để bâng khuâng” (NM) Ơi ! Kỷ niệm mùa đông những ngày còn nhỏ, mơ mộng nhớ thương vu vơ nào đó nhắc cũng đủ để nhớ về.

Rồi bây giờ xa quê, xa những ngày đông ở miền Nam đất Việt “ Trời bây giờ tháng mười một chưa xa.Cơn gió chướng gọi mùa xuân lấp ló ..” (NM) để thấm thía cảnh sương phủ tuyết rơi trong cái lạnh (kinh hoàng) ở xứ người.Mùa đông gió rét thổi căm căm. Sương muối (frost) phủ đầy trên những cành cây trụi lá khẳng khiu,trắng xóa trên cỏ .Tuyết rơi liên tiếp . Lạnh mà cũng đẹp .Những đám tuyết dày lâu tan phủ trắng cả mặt đất. Về đêm dưới ánh đèn những hạt hoa tuyết nhỏ ghép lại giống những cánh sao sa (snow- flags ) sáng lấp lánh rực rỡ như những ánh kim cương. Giữa những ngày tuyết lạnh giá nếu như có ngày nắng sẽ có luôn sương mù vì hơi nước gặp lạnh bốc lên đông lại trong không khí nhưng không đủ để biến thành mưa. Mặt đất vẫn đầy tuyết nhưng vẫn phủ sương mù.Nhiều khi trên những đỉnh núi cao quanh năm tuyết phủ cũng có hiện tượng này Lúc đầu mới nhìn sơ qua tưởng là mây trên đỉnh núi nhưng không phải mà đó là sương (vì mây thì…biết bay còn sương thì giăng mù ôm kín cả bầu trời !) Mùa đông tuyết phủ sương giăng phũ phàng. Sương tuyết. Lạnh lẽo. Nhớ nhung. Nhưng nếu nhìn cảnh mặt đất trắng xóa thế này thì có buồn thật mà cũng rất là đẹp bạn ạ.

NHÃ MY

0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác