Langkawi- đảo đại bàng.
Giá vé máy bay và vé phà từ Penang qua Langkawi không chênh lệch nhau lắm , chúng tôi muốn ngắm biển nên chọn đi phà . Langkawi là hòn đảo khá lớn thuộc Malaysia nhưng gần Thái Lan. Langkawi là kết hợp của hai từ: “Lang” và “Kawi”. “Lang” là từ gốc tiếng Malaysia, trong từ helang nghĩa là đại bàng. Trong quá khứ, đảo này là nơi cư ngụ của vô số đại bàng. Ngày nay, vẫn còn một số đảo có nhiều đại bàng và là điểm đến ưa thích của du khách. Trên đảo cây xanh rợp đường đi , bến tàu khá qui mô và khang trang. Biển nơi đây xanh ngắt màu lục diệp, rất êm đềm tựa như mặt hồ phẳng lặng. Ngay bến phà là công viên Đại Bàng , cũng là biểu tượng Langkawi. Ngay công viên là tượng đại bàng vĩ đại xoè cánh đứng uy nghi.
Đưa rước khách từ bến phà về nơi ở chỉ có taxi và xe hơi, ngoài ra không phương tiện nào khác. Đảo Langkawi nằm trong vịnh Thái Lan, cây cối canh um.
Buổi chiều 4g còn nắng nóng, chúng tôi đi tắm biển, nói chính xác hơn là ngâm mình dưới biển vì biển phẳng lì như mặt hồ, không một bọt sóng đánh vào bờ như những biển nơi khác.
Sáu giờ chiều, chúng tôi bước ra đường hoà vào dòng người tấp nập, toàn dân du lịch khắp nơi tràn về, dịch vụ tour đi biển (island hopping) rất nhiều và đắt khách. Khoảng đường dài cỡ nửa cây số có gần 20 dịch vụ và khách ra vào nườm nượp. Họ đi từng đôi đủ lứa tuổi, đi gia đình ít hơn. Các quán ăn, quán cà phê, trà sữa , nước ép trái cây…. san sát nhau trên đường xen lẫn các gian hàng quần áo, đồng hồ , mắt kính, tạp hoá, đồ lưu niệm……Lượng khách đến đây còn đông hơn khách tôi thấy ở phố cổ Hội An. Như vậy, dân Langkawi phần lớn sống nhờ vào du khách.
Từ 2 tháng 5 đến nay, tôi gặp cơn mưa đầu mùa thật lớn tuôn xối xả hơn hai giờ đồng hồ, mọi người che dù đi trong mưa, tạt vào trong các quán để ăn tối. Nước chảy tràn như suối xuống lề đường, nhưng khi dứt mưa, mặt đường liền khô ráo , hệ thống thoát nước quá tốt.
Cơn mưa đã đem lại không khí mát mẻ, chúng tôi cảm thấy thích hòn đảo xanh tươi và sống động này. Hôm nay mưa, ngoài bãi biển không thấy những người múa lửa, hy vọng lịch trình ngày mai đầy hấp dẫn, đã chen kín cả ngày . Khi đi về dọc theo bờ biển, chúng tôi nhìn ra ngoài khơi tối om, chỉ nghe tiếng sóng vỗ, tôi cảm thấy con người thật nhỏ bé trước thiên nhiên kỳ vĩ……
Ngày hôm sau, tám giờ sáng, xe đến rước chúng tôi đi chơi các bãi biển bắc Langkawi . Nơi ở của chúng tôi, hướng đông nam của đảo. Đảo rất rộng, xe chạy một tiếng mới đến Sandy beach . Nơi đây còn hoang sơ, vắng người, những nhà đầu tư tại đây đã chặn làm khu tắm biển dành tiêng cho hotel.
Bác tài rất dễ thương, giới thiệu chúng tôi đến biển cát đen ( black sandy), cát nơi đây màu đen do ảnh hưởng của mỏ dầu và xương hoá thạch , trong đó có xương khủng long. Nơi đây lúc xưa là bãi chiến trường dành lãnh thổ của các bộ tộc. Những điều này tôi đọc được trên các pa nô chú thích đặt rải rác trên bờ biển. Chúng tôi trở về đi Sky bridge, cây cầu rất nổi tiếng vì ở trên cao, nối liền hai đỉnh núi, tôi còn nghe kể có những chỗ lót kiếng trong cho người đi trên cầu có thể nhìn xuống vực. Mười giờ sáng bắt đầu mở cửa nhưng họ chưa cho lên cầu vì đang bảo trì .
Chúng tôi vào bảo tàng 3D, nơi đây rất rộng và hoành tráng . Toàn là những cảnh làm hiệu ứng 3 D nên người chụp giống trong cảnh thật. Như trong miệng khủng long, vượt qua thác nước, leo cành trúc với gấu, chụp với cọp …
.Bảo tàng đưa du khách đến căn phòng rộng , có hình vẽ kim tự tháp, đền đài , lạc đà và vua chúa Ai Cập. Và một màn trình diễn đặc sắc về hiệu ứng ánh sáng trên nền lâu đài Ai Cập cổ xưa khiến tôi ngỡ mình đang lạc vào thế giới Ngàn lẽ một đêm . Hiệu ứng ánh sáng hoành tráng không thua gì buổi tiệc ánh sáng super tree tôi được xem bên Singapour . Xem xong, trong lòng tôi dậy lên nỗi khát khao là mình phải đi một chuyến khám
phá Kim Tự tháp .
Đúng 12 g trưa, chúng tôi trở lại nơi lên cầu, người ta đã xếp hàng thành cái đuôi rất dài , nhưng nhìn lên đỉnh núi sương mù dầy đặc , cáp lên cầu vẫn chưa hoạt động . Đây là cáp có độ dốc cao nhất thế giới. Cậu con Ali của tôi buồn vì không được chiêm ngưỡng sky Bridge nổi tiếng của Malaysia.
Đến 1 giờ trưa, cáp hoạt động, mọi người xếp hàng lên cáp. Tôi đã từng đi cáp hồ Tuyền Lâm qua thiền viện Trúc Lâm (Da lạt), Bà Nà hill (Đà Nẵng) nên bây giờ tôi đã bớt lo sợ khi nhìn xuống vực sâu . Trên đỉnh núi sương mù dày đặc, người ta chỉ cho ngắm cầu thôi . Dù sao cũng an ủi là được lên đến đây chụp vài tấm hình kỷ niệm. Đi trở xuống là gần hai giờ chiều, xe đưa chúng tôi đến bến tàu để đi island Hopping. Chúng tôi được đi ba chỗ, đi đảo Bà Bầu, có một hồ lớn nước trong xanh làm tôi liên tưởng hồ Ba Bể của VN.
Chỗ thứ hai là nơi cho đại bàng ăn . Đúng là đảo đại bàng vì chúng bay ngợp trời. Nơi cuối cùng là bãi tắm thật đẹp , cát trắng phau , không thích cũng phải nhào xuống tắm. Cuối cùng , chúng tôi trở về tắm rửa và thả bộ trong khu Cenang, hưởng cái thú đêm cuối cùng ở Langkawi.
Khác với Penang , Langkawi lặng lẽ hơn nhưng cũng là một trong các đảo cây cối xanh um đầy sức sống của Malaysia. Du khách đổ về đây cũng rất đông. Du khách cũng đa quốc tịch: Ấn, Hoa, Nhật , Đại Hàn và các nước phương Tây . Trên đảo , người Ấn và người Hồi rất nhiều, phần lớn sinh sống bằng nghề mua bán và các dịch vụ du lịch.
Ấn tượng của tôi là khi ra đảo, gặp rất nhiều khỉ, chúng đi từng đàn và rất ngoan hiền, không phá phách du khách như khỉ ở Cần giờ. Có một chú khỉ đi lẽ loi một mình , hư một mắt và mũi chảy máu như vừa đánh nhau… chúng tôi mua cho bịt đậu phộng và nó ăn ngấu nghiến. Thương làm sao nhưng tôi đâu biết làm gì! Trên các con đường, chúng tôi gặp nhiều mèo và những chú chó mập mạp nằm ườn ra ngủ bên đường, không sủa khách. Ở quê tôi, chó ra đường không được bình yên như vậy, mèo cũng bắt đầu hiếm vì đang bị săn lùng để nấu cao. Cũng như ở Sing, ở đây thức ăn có nước súp rất ngon, đậm đà hương vị xương thịt, không có vị bột ngọt…..
Nhưng tôi vẫn nhớ về quê mình, dù môi trường đang độc hại , đó vẫn là nơi chôn nhau cắt rún và đong đầy kỷ niệm. Cảnh ở quê mình đẹp lắm , nhất là đường ven biển từ Cà Ná ra Huế. Còn miền Tây, cây trái xum xuê, rau củ phong phú . Đi đâu rồi cũng không bằng nơi mình ở, dù khi trở về , người thân chỉ có Nơ Xanh là đang mong đợi mà thôi.
Ngày mai đi đảo thiên đường , nghe nói hiếm wifi. Nếu mất liên lạc thì ngày 19/5 , chúng tôi đến Kuala Lumpur mới liên lạc được. Nhớ lắm các bạn bè ,yêu các bạn đã nhiệt tình theo dõi chuyến đi này.
bài và ảnh Hồ An Nhiên
Chị Hồ An Nhiên ui
Chị kể về chuyến du hành của chị thật hấp dẫn , lôi cuốn. Càng đọc càng thú vị . Chị kể tỉ mĩ chi tiết làm cho em có cảm giác như cảnh vật. .hiển hiện trước mắt em vạy
Mê lắm luôn
Nhớ kể tiếp về đảo Thiên Đường và cảnh vật nơi Kuala Lumpur nhe chị
Phan Lương ơi , đi chơi là quên tất cả sự đời. Cám ơn em đã đọc . Chúc em vui
Bài viết thật hay với nhiều chi tiết hấp dẫn, như một bài tường thuật của một phóng viên du lịch lành nghề. Người đọc có thể hình dung được cảnh sắc, con người, những sinh hoạt…trên đảo Langkawi. Theo chân An Nhiên thật thú vị làm sao!
Chị luôn đồng hành và chia sẻ , em rất vui. Chúc chị luôn hạnh phúc
Chuyến đi thú vị thật đó em ,,,dù đi xa vẫn giữ được tâm hồn Việt Bài viết hay lắm Hồ An Nhiên Chúc em mãi tươi vui nhé
Hoành Châu ~ Lãng Uyển Châu (Gia đình C )
Chị Hoành Châu thân mến . Em rất thích những bài thơ đường luật của chị. Mong đọc thêm những bài thơ của chị nữa nha
Du lịch rồi viết cho những bạn khác cùng du lịch với mình, Hồ An Nhiên là nhất! Thanks bạn.
Chij Hạnh ơi , đến nay em vẫn nhớ gương mặt hiền dịu của chị . Mong một ngày gặp lại . Chúc chị luôn hạnh phúc