Một mình của Huỳnh Tâm Hoài
Sắp vào tuổi cổ lai hy , nhưng tình yêu vợ của tác giả không kém gì những chàng trai trẻ. Có lẽ là người thuộc lớp cổ xưa nên tình nghĩa có phần vượt trội: ăn không ngon, ngủ không yên. Phút giây nào cũng thấy bóng hình em lảng vảng.
MỘT MÌNH
Không mình nhà vắng mình ơi!
Để tôi buồn đứng, buồn ngồi ngẩn ngơ
Buổi cơm qua bữa đơn sơ
Lùa trơn canh nước vẩn vơ nhai sầu
Đêm nằm nhớ chuyện đâu đâu
Lăn qua, trở lại bấu nhầu gối ôm
Thương mình cái nghĩa sắt son
Mình là sợi chỉ khâu tròn đời tôi
Nhắc khi đông lạnh trở trời
Đấp chăn, kéo áo ấm hơi …gió lùa
Sống đời đạm bạc quê mùa
Để tôi dệt mộng vui đùa gió trăng
Câu thơ gom dưới gối nằm
Đem ra kết lại để hâm nỗi đời
Xa mình…nhà vắng …buồn ơi!
Chỗ nào cũng thấy dấu, hơi của mình
Huỳnh Tâm Hoài
Đọc đến hai cáu cuối của bài thơ “:
“Xa mình … nhà vắng … buồn ơi
Chổ nào cũng thây dấu , hơi của mình”
Chợt nhớ câu ông bà thường nói :
” Con cá làm ra con mắm
Vợ chồng già thương lắm mình ơi”
….
Những tình yêu đến cuối cuộc đời vẫn còn đẹp thế , thật đáng ngưỡng mộ. Chúc nhà thơ HTH luôn an lành và hạnh phúc
TRÂN TRỌNG CÁM ƠN ANH ĐỌC…VỚI HAI CÂU
Con cá làm ra con mắm
Vợ chồng già thương lắm mình ơi”
….TÔI RẤT TÂM ĐẮC…