Dư Hương của My Nguyễn
Người ta yêu, sao đành vội bỏ ta ra đi biền biệt, có biết người ở lại ngày tháng năm đợi chờ, lòng ôm một nổi buồn hoang vắng…
“ Biết chẳng còn đâu, vẫn đợi chờ!”
Giá mà có thể… cho tôi sống lại một chút thôi… “DƯ HƯƠNG” ngày xưa ấy… nhưng chỉ còn trong giấc mơ. PR
DƯ HƯƠNG
Cho tôi quay lại thời xưa ấy
Những tháng ngày vui kỷ niệm đầy
Tìm chút dư hương chừng quên lãng
Xa lắc tầm tay…người có hay!
***
Gió sương tan tác mươi năm lẻ
Bao đóa hoa rơi nhuốm bụi mờ
Nửa vần thơ lạnh năm canh tẻ
Biết chẳng còn đâu, vẫn đợi chờ!
***
Chiều xuống lưng đồi thêm hoang vắng
Cánh chim về tổ ngút ngàn xa
Sầu vương lên mắt vai càng nặng
Bóng nhỏ đơn côi bỗng nhạt nhòa!
***
Cho tôi trở lại ngày vui ấy
Tìm chút hương xưa giữa chốn này
Có con đò nhỏ còn neo bến
Có mảnh tình riêng, nỗi nhớ đầy!
Ngày 30/5/2018
My Nguyễn
MN cảm ơn chị Phi Rom đã viết lời dẫn thật ngọt ngào và thiết kế bài thơ thật đẹp! Thương chúc chị nhiều sức khỏe và luôn vui với công việc của mình.
Bài thơ thật nhẹ nhàng và sâu lắng. Chỏ cả một sự nuối tiếc không nguôi !
“Cho tôi trở lại ngày vui ấy
Tìm chút hương xưa giữa chốn này
Có con đò nhỏ còn neo bến
Có mãnh tình riêng nổi nhớ đầy”
Chị cảm ơn Phan Lương đã đọc bài thơ với cảm nhận dạt dào. Chúc em luôn vui khỏe, hạnh phúc…
Thơ êm ái ngọt ngào, như cảnh đẹp người xinh
Rất vui khi anh Kha Tiệm Ly ghé đọc thơ và có lời khen tặng. Cảm ơn anh thật nhiều…