Khóc em của Kiều Phương
Có một nhân vật nổi danh đất Bắc là ca sĩ Lộc vàng. Anh là người sống ở miền Bắc , trước năm 1975 đã mê nhạc vàng. Thời đó mà mê nhạc Boléro là có tội, do vậy anh Nguyễn Văn Lộc đã đi tù đến năm 1976 mới ra trại. Người yêu anh là chị Mai đã chờ anh suốt thời gian cải tạo, sau này bị chết vì ung thư. Kiều Phương ra bắc kết thân Lộc, ngày vợ anh mất, KP đã viết bài thơ này tặng anh- người đan ông kém may mắn
KHÓC EM
( T.tặng anh Nguyễn Văn Lộc)
Nghĩa trang chiều hoang trời trở lạnh
Anh đi tìm hái hết những nhánh hoa
Người tặng nhau hoa hồng, hoa huệ
Anh hái cho em hoa bãi tha ma
Chiều qua, chiều qua lại chiều qua
Tiễn em đi mãi… Em đi thật xa
Bất lực khóc, đời em vô phước
Anh đau từng đoạn, lệ mãi trào ra
Vướng vòng lao lý, anh nào nghĩ
Em sống mười năm, em sống chờ anh
Tình yêu của anh, thật ích kỷ
Cả tuổi thanh xuân, cả cuộc đời em
Cám ơn đời, cám ơn em đã
Ban tặng cho anh hạnh phúc quá nhiều
Được em yêu và được yêu em
Tình quá lớn, anh không cần chi nữa
Kiều Phương
https://news.zing.vn/cuoc-doi-song-gio-cua-loc-vang-duoc-len-sach-post817255.html
,,,,”Được yêu em và được em yêu
Tình quá lớn , anh không cần chi nữa . ”
Cảm ơn bài thơ đầy tình cảm của Kiều Phương nhé !
Hoành Châu ~ Châu Lãng Uyển (Gia đình C )
Giọng anh rung rung, phát ra đều đều như từ một nơi xa vang lại và nước mắt cũng chảy đều trên gương mặt khô cằn…Anh nhắc đến mười năm cuối đời của chị Mai…chứng bệnh xơ gan cổ trướng hành hạ chị ngày đêm tôi nhận thấy cơn đau của chị trên gương mặt anh…Anh nói nhà nghèo nên ai chỉ bài thuốc nào anh cũng làm theo…có một bài thuốc trị bệnh chị là một loài hoa mọc ở trên những nấm mồ…
Mười năm chăm, trăm đêm khóc
Đời gai gốc, không nhọc bằng nhớ em…
Bài thơ thật cảm động , cảm thương cuộc đời khổ đau lận đận của anh chị Lộc Mai .
Ngày ra tù, sau gần 10 năm, anh mới biết có một người con gái dù không thề ước nhưng vẫn chờ anh…mấy năm sau họ cưới nhau, nhà nghèo, anh mặc chiếc quần của vợ sửa lại cho anh trong một thời gian dài…khi có cháu Linh, anh đi hát ở đâu là chị bồng con theo đó…chị nói: để mà anh Lộc có bị bắt nữa…chị biết đường đi thăm!