Nồi cơm gạo mẳn của Một lúa
Nếu tôi nhớ không lầm thì cụm từ ” người vợ tấm mẳn “, lần đầu vào thơ văn là nhờ ông Truy Phong, một nhà thơ nổi tiếng của đất Tam Bình, Vĩnh Long và ngộ là lần thứ hai, cái hạt tấm mẳn ấy đi vào thơ văn cũng nhờ một nhà thơ quê gốc Tam Bình! Tuy nhiên lần nầy, ông Một Lúa đã đưa nó ra khỏi tình nghĩa vợ chồng, vươn lên một tầm cao mới ngát hương chung, cái tình thơm thảo của người dân miệt ruộng. Ôi! Ông tác giả bây giờ sống ở xứ Cờ Hoa mà lòng vẫn đậm đà hương vị đất quê. (QĐ)
Nồi Cơm Gạo Mẳn
Một lon hạt mẳn nở nửa nồi
Của ít thiệt lòng, chẳng đãi bôi
Mời anh đưa dĩa san chút dẽo
Chào chị vài thìa chửa dính môi
Cũng hương gạo mới làng quê cũ
Chất xơ chất đạm chất tinh khôi
Một miếng dằn lòng quên cơn đói
Không có gì, chỉ một nắm thôi
Một Lúa
Bài thơ rất tình cảm như lòng anh Một Lúa .
Bạn Lài Võ,
Người Vĩnh Long mà! hihi
Nồi cơm gạo mẳn đượm tình thân
Xa cách bao năm cũng hóa gần
Một miếng cơm thơm lòng luyến nhớ
Bao mùa lúa chín dạ bâng khuâng.
My Nguyễn
‘Bao mùa lúa chín dạ bâng khuâng’
Thích bốn câu nầy quá
Cảm ơn bạn!
Huynh Quách Đào
Lúa tui cảm ơn rất nhiều về thì giờ và tình cảm của huynh. Nhưng xin nhận một ít lời bình của huynh vì sợ mình bị bội thực. hihi