MÓN QUÀ QUÝ CHO NGÀY 20/11

Ngày đăng: 13/11/2017 11:07:38 Chiều/ ý kiến phản hồi (2)

Đêm văn nghệ hội Tết của trường năm đó tôi ngồi gần một nhóm cựu học sinh. Đến giờ nghỉ giải lao khi đèn sáng lên một em ngồi cách tôi mấy ghế đưa cao tay vẫy: “Thầy, thầy nhớ em không thầy? Thầy đến đây ngồi nói chuyện với em một chút.” Tôi hơi ngạc nhiên nhưng vẫn nói, “Nhớ chứ! Em tên là Kiệt.” Và đi đến chỗ em ngồi. Em ngồi cạnh học sinh Kiệt (chắc cũng là cựu học sinh) lập tức đứng lên nhường chỗ cho tôi. Khi tôi đã ngồi xuống ghế bên cạnh em gõ cồm cộp vào cái chân giả như để biện minh cho những lời nói không đúng mực vừa rồi, “Em đã hy sinh một phần thân thể cho tổ quốc rồi thầy!” Em nói rất tự nhiên, mặt vẫn tươi cười như dạo còn học với tôi. Tôi nhìn xuống chân em và thấy bàn tay người bạn ngồi cạnh em đang cầm cây tó (gậy của thương binh), thấy tôi nhìn em vội gật đầu chào tôi, mặt em xanh xao, nhợt nhạt. Thấy tôi nhìn bạn hơi lâu Kiệt giải thích, “Tụi em đạp nhằm mìn lá Trung quốc nên cụt chân đó thầy. Ở bển tụi nó rải mìn lá đầy, đi lơ ngơ là dính! Mà ác thiệt, chỉ tàn phế chứ không chết.

… Bạn dính nhiều mảnh vào người nên bị thương nặng hơn em. Trong mình em cũng còn mấy mảnh, để vài hôm khỏe khỏe em trở lên Quân Y viện 7B lấy ra… Học sinh trường mình đi nghĩa vụ quân sự cùng đợt với em năm đó hy sinh nhiều lắm thầy ơi! Thầy nhớ bạn Trí ‘đầu chùa’ (tóc hớt thật ngắn), vẫn đánh trống cho đội nghi thức trường? Bạn chết ngay trận đánh đầu tiên, … Bạn Khánh 10C4 … bị thương nặng trận … chết… “ Đến đây tai tôi bị ù, tôi không còn nghe được gì thêm.

Tôi nhớ tên em là Kiệt vì lúc ấy trí nhớ tôi tốt, và cũng vì em có đặc điểm miệng móm nhưng hay nói đùa dễ thương, có duyên. Nghe thông tin em vừa cho biết trong tôi buồn vui lẫn lộn. Buồn vì những hy sinh, mất mát của lứa các em, vui với tư cách của một người thầy có những học sinh sau khi ra trường sẵn sàng làm nhiệm vụ của người công dân khi tổ quốc cần, và cũng sẵn sàng hy sinh bản thân vì tổ quốc để cho hậu phương được yên vui, được có . Trước mắt tôi hiện ra cảnh hỏi bài học sinh Kiệt. Em đang đứng trước lớp trả lời câu hỏi của tôi, những em học sinh khác ngồi bên dưới đang nhìn lên. Những đôi mắt hết sức ngây thơ, trong sáng, để cho … hậu phương có ngày vui 20/11.

Nguyễn Hoàng Long

Hình minh họa lấy từ NET

Có 2 bình luận về MÓN QUÀ QUÝ CHO NGÀY 20/11

  1. Nguyễn Hoàng Long nói:

    CÁO LỖI SƠ SUẤT KỸ THUẬT

    Bốn dòng cuối của bài xin sửa lại:

    có những ngày vui 20/11. Trước mắt tôi hiện ra cảnh hỏi bài học sinh Kiệt. Em đang đứng trước lớp trả lời câu hỏi của tôi, những em học sinh khác ngồi bên dưới đang nhìn lên. Những đôi mắt hết sức ngây thơ, trong sáng.

  2. Một Lúa nói:

    Anh Hoàng Long,

    Chiến trường Kam-pu-chia thời gian  đó có loại “mìn hộp hồ” vì nó giống như hộp hồ mà học sinh hay mua dùng. Vỏ nó bằng plastic, chất nổ C3, ngòi kích nổ cũng plastic, chỉ có hột nổ bọc nhôm nhỏ như hạt pháo “chà”  mà tuổi trẻ mình dùng bắn súng gỗ hồi đó. Quả mìn nhỏ loại đó chỉ có 1 chút kim loại bọc hạt nổ, vì vậy máy Metal Detector khó mà phát hiện ra. Người chế tạo nghiên cứu lượng chất thuốc vừa đủ để sức nổ dồn thẳng đứng đánh nát xương ống quyển nếu đạp mìn từ giữa bàn chân ra sau gót. Bác sĩ phải cưa xương chân hay  tháo khớp gối. Ai đạp bằng mũi giày thì thuốc nổ vớt hết ngón của bàn chân đó và có thể không gãy xương ống quyển. Một hộp hồ giá rẻ mạt mà có thể gây ra hậu quả rất kinh khiếp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác