Xem tiếp

" />

Trời lạnh đêm tàn của Thiên Chương

Ngày đăng: 19/10/2017 08:09:48 Sáng/ ý kiến phản hồi (1)

“Trời lạnh đêm tàn” là một bài thơ dài chất đầy nỗi niềm. Như tự vấn, tâm sự.. Và như thách thức lòng kiên nhẫn của người đọc! Thơ vốn chắc lọc và mang tính khơi gợi. Thiên Chương với vốn sống phong phú và anh đã hào sảng đưa vào thơ đủ đầy. Cám ơn anh đã đến, dù muộn. Tôi tin anh sẽ vui cùng anh em TPH-VL và gặt hái tốt đẹp trên đường sáng tác, dù khó khăn…(HB)

 

 

TRỜI LẠNH ĐÊM TÀN

Người đã xa, sao em còn muốn nhớ ?!
Chỉ thêm chờ lệ mặn khoé đôi môi !
Không muốn xa, nhưng chẳng thể đến gần,
Vì khoảng cách trong ta còn đâu đó !

***

Còn đâu đó, xem có gì không ổn,
Tại sao người lại nỡ bỏ ra đi ?
Xem lại đi, mình có khuyết điểm gì ?!
Mà người lại dửng dưng không hăm hở !

***

Không hăm hở, cho dù em mở ngỏ,
Bao lần tin, bao cuộc gọi không thành !
Vẫn như không, người ta cứ hoàn không,
Nên nhìn lại, xem điều ta sai trái !

***

Ta sai trái, vì suốt ngày than thở,
Hết thở than, rồi lại trách chuyện đời !
Chuyện đời ư ? Đó là thật không hư,
Em ngoan cố khư khư không nhận lỗi !

***

Không nhận lỗi, chờ đến đêm gần sáng,
Mở toang rồi, cánh cửa đón bình minh.
Ngày mới đây ! Rực rỡ chiếu nắng vàng,
Xua trời lạnh tan dần trong nắng ấm !

***

Trong nắng ấm, con người như khoẻ khoắn,
Biết bao điều mới mẻ đến tầm tay.
Hít thở sâu, lồng ngực nở căng phồng,
Đem sức sống một ngày trời lại sáng !…

THIÊN CHƯƠNG
(14/10/2017)

 

Có 1 bình luận về Trời lạnh đêm tàn của Thiên Chương

  1. NHA nói:

    Như chuyện tình, mọi chuyện đời khác xem như sau giông trời lại sáng….

    Thích.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác