HUỲNH DUY LỘC CÂY VIỆT CÀNH TÂY (?)
Tôi biết Huỳnh Duy Lộc khá lâu khi đi theo nhà thơ Nguyễn Bạch Dương sang Tây Đô chơi hồi năm 1998. Biết anh cũng là dân viết lách nhưng lúc đó anh khoát áo doanh nhân, nên chưa rõ bản lãnh thơ. Có những lần gặp lại nhưng độ thân chưa đủ để viết về anh. Sáng nay, Nguyễn Liên Châu đưa tôi tập thơ “Theo dấu thu phai” mà Huỳnh Duy Lộc xuất bản xong vào quý 3/2017. Tôi là dân ngoại đạo, thơ thẩn không biết, đọc thì được và có chút cảm nghĩ với cái nhìn của người đọc.
Tập thơ dày 112 trang, trong đó có 81 bài thơ mà đa số viết về tâm sự người xa quê nhớ nhà
Chân đi
Rảo khắp phố phường
Tìm trong vô vọng
Nụ cười đồng hương
Những tháng giêng hay mùa đông cũng có nỗi lòng của người nơi đất khách. Do vậy mà anh viết một loạt những bài Giang hồ đất khách, Quê người, Tháng giêng Malta..Tôi là dân thích ngồi quán cà phê nên nghe anh tâm sự:
Cà phê lạnh
giữa xứ người
Nỗi lòng trĩu nặng
Vợi vời xứ quê
………….
Ở đây không thấy bóng tà
Khát khao nắng ấm quê nhà
Và em
Tôi mới điểm qua vài bài, có lẽ phải để độc giả đọc và cảm nhận tiếp để anh còn bán sách. Ham nói quá cũng không có lợi cho mình. Tuy nhiên, tôi có ý nghĩ mười năm qua Huỳnh Duy Lộc không có tác phẩm nào, tác phẩm cuối cùng “Lục bát nhớ thương”(2005) phải chăng do cơm áo gạo tiền làm tắt lịm nguồn thơ của chàng. Nay ra xứ người, nổi nhớ quê làm cho anh bừng lên cơn sáng tạo. Hay “cây thơ” ở Việt Nam , không còn cho quả, phải đem trồng xứ lạnh mới trổ hoa(?)
Lương Minh