BẠN ĐẾN CHƠI NHÀ (phần 1)
Cuối tháng tám vừa qua, iPad bị trục trặc vài hôm nên khi mở máy tôi nhận được nhiều điện thư, trong đó có thư của bạn, báo tin là cuối tháng 9 bạn và ông xã sẽ sang Paris thăm thân nhân, nhân tiện hỏi xem chúng mình có thể gặp nhau ở Pháp hoặc ở Đức hay không. Một ngạc nhiên thích thú vì đúng là không hẹn trước mà thành, nửa thế kỷ mới có duyên lành đưa đẩy để chúng tôi gặp lại nhau nên làm sao bỏ qua “cơ hội bằng vàng” này được. Muốn giới thiệu vợ chồng bạn xứ sở của Hitler nên tôi mời bạn và ông xã quá bộ (thực ra là dùng xe lửa) từ Pháp sang thăm “tệ xá” tại thành phố Oberhausen.
Hình 1/ Một góc tại trung tâm Oberhausen
Oberhausen theo tiêu chuẩn của Đức cũng được coi như là một thành phố lớn với khoảng 300.000 dân, nằm trong vùng kỹ nghệ sông Ruhr. Đây là thành phố của thợ thuyền vì ngày xưa rất nổi tiếng về kỹ nghệ luyện kim, hầm mỏ, than đá nhưng mấy chục năm nay không cạnh tranh nỗi với sắt thép lẫn than đá ngoại quốc quá rẻ nên thành phố đã biến dạng rất nhiều từ khi các nhà máy bị đóng cửa. Lúc chúng tôi mới tới, khoảng thập niên 80, mặt tiền của nhà cửa trong thành phố đều có màu xám hoặc màu đen do bụi của các nhà máy thải ra, ngày nay bộ mặt thành phố khang trang, sạch sẽ hơn và cây xanh cũng được trồng nhiều nên hy vọng sẽ không làm những người bạn đến từ Canada thất vọng, những người đã quen với thiên nhiên và cây cỏ tràn đầy của xứ mình.
Hình 2/ Khu ăn uống về đêm của Oberhausen
Oberhausen có lợi thế là ở trong một vị trí thuận lợi, nằm gần các nước láng giềng như Bỉ, Hoà Lan, Lục Xâm Bảo và chỉ cách Paris khoảng 550km. Ngày xưa, những người Việt Nam còn trẻ thường lái xe sang Paris chơi rồi trở về sau khi ăn uống tại quận 13 để tìm lại hương vị cũng như không khí Việt Nam trong hai ngày cuối tuần là chuyện thường tình. Ngày nay, giới trẻ đó đã ở ngưỡng cửa 70 nên cũng không còn hăng hái lẫn sức khoẻ để làm những chuyến Pháp du như thế nữa, hạn chế lái xe và phần nhiều dùng phương tiện di chuyển công cộng như xe lửa, xe bus. Tuổi già lụm cụm, đi đâu cũng có “tài xế riêng” sẵn sàng thì còn gì hơn nữa..!
Bạn tới có ba ngày, nói là ba ngày nhưng mất một ngày đi, một ngày về nên chỉ còn một ngày để hàn huyên và cùng rong chơi. Ông xã tôi rất hiếu khách và đầy nhiệt tình, đã đưa ra một chương trình thăm viếng đầy ắp để giới thiệu với khách một chút hình ảnh nước Đức. Nào là viếng nơi sinh, chốn ở của thiên tài âm nhạc Beethoven, thăm viện bảo tàng “Nhà lịch sử” ở Bonn, thủ đô cũ của Tây Đức; thăm thánh đường Dom nổi tiếng ở Köln (Cologne); thăm thành phố Düsseldorf, thủ phủ của tiểu bang NRW để rồi đi dạo dọc theo bờ sông Rhein (Rhin), một trong những dòng sông chính và nổi tiếng của Đức. Thực hiện được hết chương trình này, đi qua ba thành phố lớn của tiểu bang bằng xe lửa và xe bus và cuốc bộ nên ngay như giới trẻ ở tuổi đôi mươi chắc chắn cũng phải mệt đừ, huống chi những người đang ở lứa tuổi “thất thập cổ lai hy”. Không thuyết phục được ông xã đang hăng say nên đành gọi điện thoại để ông nói chuyện với vợ chồng bạn, trước là để hai ông có dịp làm quen, sau là để biết xem ý của hai bạn ra sao. May quá, sau cuộc điện đàm, ông xã tôi vốn là cái chân đi, đi bao nhiêu cũng không biết mệt, đành sửa đổi chương trình cho thích hợp với tình trạng sức khoẻ của mọi người. Thay vì phải qua ba thành phố cũng như phải lội bộ khá nhiều nay thì chỉ khiêm nhường giới thiệu với hai bạn vài nơi đáng xem ở ngay tỉnh nhà. Các bô lão chỉ có việc thoải mái vừa ngoạn cảnh, vừa trò chuyện vừa có thì giờ thưởng thức món ăn đặc biệt của nước Đức mà không bị căng thẳng vì đường xa mà thời giờ eo hẹp.
Bạn báo tin đã mua vé xe lửa, bên này cũng đã đặt phòng khách sạn cho hai bạn. Khách sạn chỉ cách nơi chúng tôi ở khoảng năm, ba phút đi bộ nên rất tiện lợi. Bên kia lo sửa soạn hành lý để chờ ngày lên đường, bên này lo sửa soạn mọi việc để chờ ngày đón bạn hiền đến thăm nhà, các món ngon đã được sắp đặt, trong lòng vui như mở hội chứ không bị vướng vào tình trạng trong thơ “Bạn đến chơi nhà” của cụ Nguyễn Khuyến đâu:
Đã bấy lâu nay bác tới nhà
Trẻ thì đi vắng, chợ thời xa.
Ao sâu, nước cả, khôn chài cá,
Vườn rộng rào thưa, khó đuổi gà.
Cải chữa ra cây, cà mới nụ,
Bầu vừa rụng rốn, mướp đương hoa.
Đầu trò tiếp khách, trầu không có,
Bác đến chơi đây, ta với ta.
-NGÀY THỨ NHẤT
Thế là ngày vui đã đến, sáng ngày 1/10 hai bạn lên xe lửa tốc hành Thalys ở Gare du Nord tại Paris vào lúc 12 giờ thiếu 5, cuộc hành trình kéo dài hơn 4 tiếng đồng hồ. Bạn chọn xe lửa thay vì máy bay chỉ mất một tiếng đồng hồ vì bạn thích đáp “con tàu mùa thu” để có dịp ngắm phong cảnh trên đường từ Pháp sang Đức. Con tàu đưa bạn qua nhiều nơi để bạn thấy Âu Châu quá chật hẹp chứ không bao la, khoảng khoát như đất nước Canada của bạn. Ấn tượng như thế nào thì còn phải chờ để đọc bài viết của bạn, chắc chắn là hấp dẫn lắm đây.
Gần đến giờ, chúng tôi đáp tàu từ Oberhausen đến nhà ga chính của Duisburg, còn sớm quá nên chúng tôi đi dạo một vòng trong khu phố chính của thành phố. Khi trở về nhà ga , nhà tôi làm biếng nên đợi thang máy trong khi tôi leo thang cấp cho khoẻ chân. Vừa lên tới thì xe Thalys đang từ từ đậu lại. Tôi đưa mắt nhìn để kiếm bạn tôi, rất ít người xuống ga này nên cũng không khó lắm để nhận ra bạn. Đây rồi, từ xa, khoảng gần 200m, hai người khách Á Châu đang bước khỏi cửa xe, đúng là hai bạn rồi; anh Thượng xuống trước, bạn theo sau. Mừng quá, tôi dơ tay vẫy nhưng bạn không thấy vì đang loay hoay với túi xách của mình, tôi lại vẫy tay lần nữa và khi tiến gần lại nhau hơn, bạn mới nhận ra tôi. Rồi tay bắt, mặt mừng, rồi ôm nhau như không muốn rời, một nhà thơ đã nói, ” 15 năm ấy, biết bao là tình”, bạn và tôi thì lại cách xa nhau đến 48 năm nên thương mến chất đầy. Chúng tôi hàn huyên xong xuôi, ông xã tôi mới trờ tới, thế là mất dịp ghi lại hình ảnh cảm động nhất bước đầu của cuộc hội ngộ mà tôi đã uỷ nhiệm cho ông.
Để bù lại, vài tấm ảnh chụp chung hai gia đình cũng đã được ghi lại nơi ga Duisburg, điểm đến đầu tiên của cuộc hành trình.
H4 Đón bạn ở nhà ga Duisburg, cách Oberhausen chừng 15 km
Chúng tôi lại lên chuyến xe lửa khác để đến nhà ga Oberhausen. Dù hai tỉnh cách nhau 15km nhưng chỉ cần đi một trạm xe 5 phút là đã đến nơi, thật tiện và không làm hai bạn mệt nhọc thêm nhiều sau cuộc hành trình kéo dài hơn bốn tiếng đồng hồ.
Từ nhà ga Oberhausen, chúng tôi và hai bạn đi bộ chừng 5 phút là đến nhà, bây giờ đã chớm thu nên cây bắt đầu đổi màu và trên đường đi lá rụng nhiều. Chúng tôi , hai “cụ bà”, nắm tay và dẫn nhau đi trên con đường đầy lá vàng khô mà có cảm tưởng như mình là “hai con nai vàng ngơ ngác!!!”
Hình 6/ Hai “cụ” nai vàng đang đạp trên lá vàng khô
Hai bạn có dự tính là về khách sạn trước, nghỉ ngơi một chút cho lại sức, sau đó chúng tôi sẽ đón hai bạn về nhà dùng cơm tối. Thế mà không hiểu anh Thượng nghe lời dụ dỗ đường mật ra sao mà lại theo ông xã tôi trực chỉ tệ xá; bạn tôi vì theo đúng câu “xuất giá tòng phu” nên không còn cách gì hơn là cứ bước theo người đi trước.
Đã ghé nhà rồi nên không nỡ đi, ngồi với nhau bắt đầu tâm sự, không sao dứt được nên hai bạn đồng ý ở lại để dùng cơm tối trước khi check in tại khách sạn. Buổi cơm đầu tiên thật vui với phở và ít món khai vị.
Hình 8/ Vào bàn ăn, mọi người đều vui ! Hình 9/ Nâng ly mừng hội ngộ
Vừa ăn, vừa nói chuyện, bàn ăn không ngớt tiếng cười. Sau bữa ăn, biết hai bạn cũng đã mệt mỏi vì chuyến đi nên chúng tôi đề nghị đưa hai bạn về Hotel để hai bạn có thể nghỉ sớm, nhờ đó ngày mai có sức mà đi thăm vài nơi trong thành phố.
Hotel rất gần, đi bộ chừng năm ba phút là đến nơi. Cũng đã 9 giờ tối, lại là khu yên tĩnh, vắng vẻ nên hai người khách mới chưa nhận ra được đường đi nước bước. Để tránh bị “lạc”, sáng mai ông xã tôi sẽ sang đón hai bạn đến dùng điểm tâm.
Hình 10/ Tại lobby (sảnh) của khách sạn
Sau khi check in và ngồi uống ly nước chanh tại sảnh của khách sạn, chúng tôi đưa hai bạn lên tận phòng rồi mới chia tay. Thế là ngày đầu tiên đã trôi qua. Chúc hai bạn ngủ ngon để ngày mai cùng chúng tôi thực hiện chương trình giới thiệu thành phố.
(còn 1 kỳ nữa)
Bài và ảnh Lê Thân Hồng Khanh,
Cuộc hội ngộ sau 48 năm, hỡi ôi,vui và cảm động biết dường nào !
Chúc quý thầy cô được dịp vui cứ vui, vui đến tự nhiên sẽ không còn buồn lo . Những bức ảnh này vô cùng quý giá ! Em Hoành Châu (Gia đình C ).
Nghe cô kể về cuộc hội ngộ sau gần nửa thế kỷ giữa hai người bạn từ thuở nữ Trung học sinh cũng là hai cô giáo yêu quý của em nơi xứ người, em cảm động đến rơi nước mắt. Nhất là nhìn những hình ảnh sum họp đầy tình thân ấm áp tuyệt vời của quý thầy cô. Em rất mong được nghe tiếp chuyện kể của cô.
Cuộc hội ngộ vô cùng lý thú. Nghe cô kể mà em thấy vui lây. Thầy và cô thật hiếu khách và chu đáo. Chắc chắn quý thầy cô đã có những ngày thật vui và đầy ý nghĩa.
Hai cô kính yêu ơi ! Cuộc gặp măt của hai cô thật thú vị, 2 người bạn sau 48 năm mới gặp lại vui biết dường nào . Hình ảnh nhửng thành phố của nước Đức rất đẹp , hình 2 cô bước trên lá vàng khô trong hồn nhiên như thời son trẻ . Câu chuyện gặp lại bạn rất vui nhưng đầy cảm động, chúng em đợi xem kỳ tiếp theo.
Kỳ tiếp theo là kỳ 2 đăng cùng một lúc với kỳ 1 trong “Du lịch hàm thụ” kế bên
Tình bạn xa cách 48 năm mới gặp, thật quý cô nhỉ? Hình ảnh hai đôi thầy, cô gặp nhau thật đẹp, thật vui và cũng rất cảm động, em ngưỡng mộ lắm! Ước ao sau này mình cũng có dịp gặp được bạn thân xa cách như cô vậy!
Chúc tình bạn của cô, thầy luôn vui và mãi bền vững!
Đọc từng chữ từng lời cô viết …giống như đang thưởng thức hương vị tình bạn và ngắm cảnh từ lúc hai cô gặp nhau đến khi cô thầy Trí về khách sạn….Cảm xúc dâng tràn cô ơi
Tình bạn của 2 cô xa cách 48 năm mới gặp thật sự xúc động trái tim của chúng em, thật sự quý giá biết bao cô thầy đón tiếp bạn nồng nhiệt chân tình . Chúc tình bạn của 2 cô bền vững.
Tình bạn sau 48 năm mới như hôm nào… tay trong tay tràn ngập cảm xúc, em vô cùng ngưỡng mộ! Em kính chúc Thầy Cô cuộc hội ngộ thân tình, ấm áp, tràn ngập niềm vui đẹp như lời, như ảnh… Em chờ xem tiếp phần 2 Cô nhé!