Xem tiếp

" />

Một ngày gặp ma

Ngày đăng: 31/08/2017 09:22:30 Chiều/ ý kiến phản hồi (12)

Tôi đang sửa lại căn nhà cũ, cách nơi tôi đang ở khoảng 30 cây số. Mỗi ngày thức sớm chạy đi làm, khoảng 2 giờ 30 chạy về rước Tommy, Gia Bảo. Buổi sáng cha của Tommy và Gia Bảo trên đường đi làm, đưa hai đứa đến trường. Tôi chỉ đi rước mỗi chiều. Ngày thứ tư trường dạy nửa buổi, phải đi rước sớm, nên ngày đó nghỉ làm, như ngày hôm nay.

Tôi dời nhà bếp ra phía ngoài, chạy dây điện cho 6 ổ cấm điện và hai dãy đèn. Thử có điện đầy đủ mọi nơi. Mang bình cà phê ra pha mỗi ngày. Làm tà tà, nhâm nhi cà phê, cũng thú vị lắm. Cách đây mấy hôm, mở điện pha cà phê, không có điện. Hai dàn đèn và 5 ổ cấm điện kia cũng không có điện. Thử lại điện đầu nguồn thì có, cuối nguồn thì không. Vậy là bị hở mạch giửa. Rắc rối là sau khi có điện, tôi đóng trần nhà, dấu đường dây điện trên trần.

Sáng sớm hôm đó tôi đã nhâm nhi tách cà phê tại nhà rồi. Vừa nhâm nhi cà phê, vừa mở trang Tống phước Hiệp, xem sơ sơ vài nơi. Mở lại bài “ma” của Hoành Châu, tôi đã viết trong bài này một đoạn phản hồi. Lúc mở ra xem lại, không thấy đoạn phản hồi đó nữa.

Buổi trưa chạy về đón Tommy, Gia Bảo. Chạy được nửa đường, lúc giảm vận tốc, sau đó đạp ga trở lại, xe bị sựng sựng, không chạy nhanh nổi. Hai đèn báo động nổi lên cùng lúc. Ngại đến trường, sau khi tắt máy, đề lại không chạy, ráng bò về nhà, lấy xe khác đi rước Tommy, Gia Bảo. Trể tí, còn hơn xe nằm đường.

Buổi tối, sau khi cho hai đứa cháu làm bài tập xong. Mở computer, thấy có thơ của chị Lưu Phương gởi đến. Bấm trả lời, khi bỏ dấu, cả chữ bị xóa mất. Đến máy khác, cũng bị như vậy luôn. Đúng là một ngày gặp “ma”

Hôm nay nghỉ làm, đến trường dự lễ phát thưởng, Tommy được chọn “Student of the Monht.”  Về mở máy ra xem phát hành sách tại Vĩnh Long như thế nào. Biết được phái đoàn Lương Minh đã đến Cầu Mới quê tôi. Tôi không tiếp đón được, dở quá.

Tiệm bán vật liệu xây dựng dọn trống kho, bán gạch Ý chỉ 1USD một tấm, tôi mua hết, gởi lại tiệm, mỗi ngày chỉ chở 20 thùng. Nhân viên của tiệm mang gạch ra chất lên xe. Chở về đến nhà, phải rinh vô. Mấy ngày liên tục phải rinh mỗi ngày 20 chục thùng gạch, tối về ngủ ngon mà lại thức trể. Thức dậy đi làm luôn, không có thì giờ mở trang Tống phước Hiệp xem sơ sơ như những ngày trước. Nên không biết Lương Minh sau khi phát hành sách ở Vĩnh Long sẽ xuống xuống Cầu Mới thăm Nguyễn Gương. Không tổ chức tiếp đón được, mời mỗi người uống chai bia, riêng Phi Rom thì 2 chai, xin lỗi nghen.

Ngày xưa có lần thấy người bạn suốt ngày mặc “áo gió” ru rú trong nhà. Tôi nói với bạn, quên bịnh đi, cởi cái áo gió ra, nắng mưa, nóng lạnh gì cứ ra sân đá banh với mấy đứa trẻ, hai ngày sẽ hết bịnh. Bạn trả lời, tại tôi không bịnh, không thông cảm được người bịnh. Nếu bạn làm như tôi nói, hai ngày sau sẽ nằm liệt giường, hay mặc áo quan. Tôi kể lại chuyện người bạn bị bịnh cho người bạn khác nghe, người bạn này cũng nói y như người bạn kia, tại tôi không bị bịnh, nên . .

Tôi thấy, Hồng Lợi cảm thấy khó chịu, vô nhà bẻ nửa viên thuốc dị ứng uống. Tôi ngạc nhiên, uống thuốc kiểu gì kỳ vậy, nhưng không dám có ý kiến, vì sự hiểu biết của Hồng Lợi hơn tôi mấy chục lần.

Tuần rồi tôi bị sổ mũi, nước mũi chảy ròng ròng. Lúc đó Hoành Châu đâu có nhìn thấy, nên vừa làm vừa quẹt mũi tỉnh bơ. Không thèm uống thuốc, mấy ngày sau cũng hết.

Thấy Gương bị bịnh, tôi cũng không biết làm sao chia xẻ. Tôi chỉ nghĩ, nếu Gương không phải là thầy giáo, là một nhà nông, chắc có nhiều sức khỏe hơn ?

 

Hôm nay có thì giờ đọc kỹ, thấy được đoạn phản hồi trong bài ma của Hoành Châu trở thành bài “Chuyên cô gái ở chung phòng”. Chuyện này còn một đoạn tiếp nữa.

Một đêm tôi trở về cũng vào khoảng 10 giờ. Mở cửa phòng nhiều lần, vẫn không mở được. Tôi đi vòng ra cửa hong, đến cạnh mộ của cô gái. Tôi nói: “Bộ chị phá tôi hả? Hay tôi mở đèn quá sáng đến khuya, chị không thích? Hay tôi không cúng kiến cho chị, chị phá tôi? Mộ chị nằm giửa hai phòng làm việc của 2 ông trung tá, Nguyễn Cao Nguyên và Trần Như Huỳnh. Tôi không dám cúng chị, tôi cũng không dám dọn dẹp sach sẽ phần mộ chị. Tôi sợ hai ông trung tá biết được, hốt cốt chị đi chổ khác. Chị không thích tôi ngủ ở đây, tôi sẽ không ngủ nữa. Bây giờ mở cửa cho tôi vô nghen.” Tôi trở lại mở cửa, chỉ một lần là mở được.Mở xong, tôi cầm ổ khóa nhìn kỹ lại. Ổ khóa có 40 số, số cuối để mở là số 1. Có thể hồi nãy tôi chỉ xoay đến số 39 chưa qua số 1, nhưng tại sao tôi chỉ xoay đến số 39. Tôi nghĩ mãi không ra.

 

Thứ hai tuần sau, từ Cầu Mới chạy qua làm hơi trể. Vô phòng thấy trên bàn có sẳn sự vụ lệnh đề tên tôi, biệt phái xuống phi trường 31. Thường thì biệt phái đi nơi tốt hoặc nơi không tốt, đều phải bắt thăm. Thời gian biệt phái rõ ràng và luân phiên. Sự vụ lệnh chuyển tôi xuống phi trường 31, không được bắt thăm, không có ngày về. Trừ những người có vợ con đều ở lại cư xá trong phi trường Trà Nóc. Đa số những người độc thân đều thích xuống phố Cần Thơ ở. Từ phi trường Trà Nóc xuống phố Cần Thơ khoảng 10 cây số. Từ phi trường 31 xuống phố chỉ 2 cây số. Vậy là sau này, mỗi ngày tôi tiết kiệm được 16 cây số tiền xăng.

tải xuốngKhông biết có phải chị ở ngôi mộ giúp tôi chuyển về 31 không? Sau này có một lần tôi thoát chết, có phải chị ở ngôi mộ giúp không? Không thể nào biết được.

Khoảng cách 8 cây số từ phi trường Trà Nóc xuống 31, tôi chỉ đi trong 14 ngày đến nơi. Tôi vào trình diện ông phó phòng nhân viên. Ông nhìn giấy tờ, chẳng nói, chẳng rằng, chẳng ừ, chẳng hử. Đi đến tủ lấy một xấp giấy. Anh Đạt chồng chị Hạnh, con của bác bảy Hải bên phường 5, là trưởng phòng về đến. Thấy tôi, anh Đạt cười nói, đi dử hả thằng em. Mấy hôm trước ông trưởng ban báo chí qua hỏi. Anh điện về Trà Nóc, trên đó cho biết, em đã đi cả chục ngày rồi.  Anh Đạt xoay qua ông phó phòng, anh nói, làm giấy cho Hưng về ban báo chí đi.

Chắc cũng nhờ chị ở nắm mồ, xui khiến anh Đạt về kịp, nếu không, ông phó ký ít nhất 4 củ.

Mấy năm trước có nhờ Ngọc Thúy chạy vô nhà chị Hạnh, hỏi thăm dùm anh Đạt. Cám ơn Ngọc Thúy nhiều nhen. Sau này mỗi tháng được đi mấy ngày về Trà Nóc lảnh lương, tôi quên ghé thăm mộ cô gái. Không biết chị có giận tôi không?

Hoàng Hưng

Có 12 bình luận về Một ngày gặp ma

  1. Nguyễn Gương nói:

    Người ta thường nói: Có thờ có thiêng, có kiên có lành, đấy anh ạ. Mai mốt sẽ gởi theo cháu qua cho anh quyển ” Bóng đè”.

  2. Hoành Châu nói:

    Đúng là một ngày không may , bị phá rối trị an ,,,chuyện kể về cô ấy sao ” ớn ” quá !
    Sáng mới đọc đây !               Hoành Châu (Gia đình C  )

  3. VÕ THI LÀI nói:

    Anh Hoàng Hưng ơi ! Chuyện anh kễ về cô gái {MA] chọc phá  anh em nghĩ là có thật  đó anh . Từ trước đến nay em không tin nhưng bây giờ em tin, vì sự việc xảy ra trong gia đình em hôm nào có dịp em kề anh nghe. Em tin là con người có linh hồn đó anh .

    • Hoàng Hưng nói:

      Cách đây mấy năm đọc bài của ông bác sĩ cựu viện trưởng viện dại học Huế. Ông cũng tin con người có linh hồn. Ông cũng tin có những người có khả năng đặc biệt có thể thấy ma, nói chuyện với ma.

  4. My Nguyen nói:

    Anh Hoàng Hưng ơi! Mấy hôm nay MN ở nhà một mình, không dám đọc chuyện ma của anh. Hôm nay xem, đúng là sau một ngày “xúi quẩy”, anh đã được “cô ấy” giúp đỡ nên mọi việc đều xong. Đặc biệt đây là ma nữ, vậy anh hài lòng rồi chứ? MN chờ đọc chuyện ma có thật của anh đó nhe!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác