TRÊN BỤC GIẢNG NGÀY NÀO của Hoành Châu

Ngày đăng: 19/07/2017 11:34:58 Chiều/ ý kiến phản hồi (21)

Ở thời điểm nào, hơn bao giờ hết, nghề dạy học, lúc nào cũng được xã hội tôn vinh và kính trọng, chính vì vậy mà cô giáo Hoành Châu, từ ngày được đào tạo từ lò luyện của trường ĐHSP CT, lòng đầy nhiệt huyết, quyết tâm cả một đời cống hiến cho nghề của mình, dù các đồng nghiệp chung quanh mình đã nghỉ ngơi. Cảm động thay! chỉ riêng mình vẫn  tiếp tục ôm nghề, dạy mãi, dạy không biết mệt mỏi, hết lòng truyền đạt kiến thức vì học sinh thân yêu. PR

0 HC 01

 

 

TRÊN BỤC GIẢNG NGÀY NÀO

Dù nhắm mắt lại thật lâu đi nữa

Vẫn dáng tôi trên bục giảng ngày nào

Của một thời mơ… lá gió xôn xao

Của hoa cỏ đầu thu còn khép nép

**

Tôi đứng đấy… thuở mộng đời ngoan đẹp

Nét thanh xuân làm bạn áo trắng quen

Thu đã về bên bảng phấn bao phen

Cơ hồ tiếng giảng bài quanh cửa lớp

**

Nhắm mắt lại …ôi , một mùa nắng ngợp

Vẫn chói chang cánh phượng vỹ sân trường

Xuân đã về bao tim rợp yêu thương

Đông se lạnh ôm trùm muôn nỗi nhớ .

 

Hoành Châu (Gia đình C )

Vĩnh Long 2017

Có 21 bình luận về TRÊN BỤC GIẢNG NGÀY NÀO của Hoành Châu

  1. Hoành Châu nói:

    Em cảm ơn lời  đề cảm rất hay và  chân tình của chị Phi Rom,,, Đây  là lò luyện  thứ hai  Trường Đại Học Sư Phạm  Cần Thơ,,,, sau khi lò luyện thứ nhất bị nổ tung~ Trường Đại học Luật khoa &Khoa học Xã hội Cần Thơ (1975 )

    Hoành Châu (Gia đình C  )

    • Hoành Châu nói:

      Bức ảnh này được chụp  vào mùa hè  năm 1992  tại TPHCM, tham  dự Khóa Workshop Toàn  quốc .
      Hoành Châu (Gia đình C  )

  2. VÕ THỊ LÀI nói:

    Hình cô giáo tương lai của trường Đại Học Cần Thơ ngày xưa rất dễ thương , lúc ấy  cô giáo Hoành Châu lòng đầy nhiệt huyết . Bài thơ ” Trên Bụt Giang Ngày Nào ”gợi nhớ cho những ai đã từng  làm người Đưa Đò cảm thấy bâng khuâng lưu luyến một thời . . .khó quên  phải không cô giáo Hoàng Châu  ?

    • Hoành Châu nói:

      Cảm ơn  em đã chia xẻ những tháng ngày quá xa lơ xa lắc ,,bục giảng gần như quá  quen thuộc mỗi ngày đối với những người đã từng đứng lớp , quen nghiệp phấn bảng , thương màu áo trắng   nơi sân trường hơn ai  hết ,,bây giờ chạnh vui buồn khi nghĩ đến  đó em  . Chúc em  vui  .
      Hoành Châu (Gia đình C  )

  3. Diệp Bích Ngọc nói:

    Gợi nhớ bao kỉ niệm thưở nào của cô giáo nhỏ vẫn còn mãi theo năm tháng đã qua . Hình ảnh thật đẹp , duyên dáng ,dễ thương ,gần gủi với trường lớp ,học sinh thân yêu ….bục giảng ngày nào thân quen chợt đến .Bài thơ hay quá chị ơi ! Em thích từ “nhắm mắt ” ,câu cuối “Đông se lạnh ôm trùm bao nỗi nhớ “….luôn có niềm vui của một giáo viên về hưu chị nhé .

    • Hoành Châu nói:

      “Nhắm mắt ” mà lại thấy  ,,, mới chết  chứ ! …”Nhắm mắt,,, cho tôi tìm một thoáng hương  xưa ,”  khi hiện tại khó còn gì để nhớ ,  hở em
      Hoành Châu (Gia đình C  )

  4. Phong Tâm nói:

    Vẫn phong cách, khẩu khí của một nhà giáo tận tụy với nghề, cũng chính là niềm vui với một chút say mê rất đời mà cô giáo Hoành Châu đã gởi hồn vào thơ như khắc lời kỷ niệm.

    • Hoành Châu nói:

      Anh Phong Tâm kính quý ,
      Bao nhiêu năm cùng sống chết với nghề ,,,cũng có lúc  sóng đời  vô tình nghiệt ngã ,, rồi cũng tạm vào bờ êm ái ,,,trong lúc các bè bạn của em ,,anh ơi ,,thật chìm nổi  khổ đau ,,,chỉ có bục giảng là bên em  ,,không hề  biết khóc  cũng chẳng   biết cười ,,, vẫn vô tư lự đưa em  về khung trời thật bình yên , anh ạ !  Bài viết như nỗi lòng đau của người đứng lớp  ,,,thật vinh quang mà cũng lắm  hư hao  ,,, vậy mà vẫn nhớ , nhớ cho đến suốt cả cuộc đời , anh Phong Tâm ạ  !Em chúc anh khỏe để mãi tươi vui cùng chúng em .  Kính .                                Hoành Châu ( Gia đình C  )

  5. Phan Lương nói:

    Đọc bài thơ ” Trên Bục Giảng Ngày Nào ” của chị Hoành Châu làm em nhớ quá đi thôi quãng đời làm cô giáo của mình

    CHỈ CÒN NỖI NHỚ

    Em cũng có quãng đời làm cô giáo

    Ba mươi năm gian khổ bám lấy nghề

    Nhớ làm sao học trò cũ miền quê

    Thương cô giáo ngày ra trường mắt ướt

    Vùng Cà Ná trở thành quen mỗi bước

    Sáng hừng đông mùi Tố Nữ đầu giường

    Buổi trưa về khoai luộc , nướng quê hương

    Cô giáo nhỏ quên buồn thôi mắt ướt

    Năm học qua , thêm một năm lần lượt

    Trưởng thành hơn cô giáo dạy gần nhà

    Thêm bấy năm cô vội lấy chồng xa

    Trường lớp mới ngày vụt qua thành cũ.

    Chuyện kể dài biết bao nhiêu cho đủ

    Phấn tráng , bảng đen , ánh mắt học trò

    Sáng ngời ngời khi bài Toán giải xong

    Vẻ thán phục trông đáng yêu nhiều lắm

    ….

    Giờ rất cả  …chỉ  còn là nỗi nhớ !

    Phan Lương

     

    • Hoành Châu nói:

      Em gái Phan Lương thương mến ,
      Bài thơ của  em chất chứa bao nỗi niềm vinh quang và khổ  nhục trong nghề  ! Niềm vui thật thầm lặng nhưng ý nghĩa lắm em ơi , Bài thơ em làm chị cảm động muốn khóc ,,chị kể em nghe chuyện này , năm ấy chị Chủ nhiệm lớp 12 ,hồ  sơ  Tuyển sinh  Đại Học lớp chị  thi vào Đại học Sư phạm 31/45 ,,,chị vô cùng kinh ngạc ,,, hỏi ” Tại  sao các em  thích chọn cái nghề nghèo nhất  và  rối  rắm nhất   trong các nghề  ? “,, nhiều tiếng cười đáp trả chỉ vỏn vẹn một tiếng là  VUI,,, rồi chúng vỗ tay ào ạt ,mình thì muốn khóc  nhưng  ngược lại ,, chúng trông rất hoan hỉ  ! hihi . Cuộc đời vẫn đẹp sao !!
      Hoành Châu (Gia đình C  )

  6. Một thời để nhớ , để hoài niệm , những năm tháng đáng quí , đáng trân trọng chị yêu . Bài thơ rất thật , hay , xúc tích ạ !

    • Hoành Châu nói:

      Cảm ơn em  với lời phản hồi chân thật ,,CHÚC VUI  và SÁNG TÁC MẠNH nhé Ngọc Diệp .                          Hoành Châu (Gia đình C  )

  7. Võ Tấn Hùng nói:

    Bài thơ TRÊN BỤC GIẢNG NGÀY NÀO của Hoành Châu là những dòng hoài niệm thật đẹp, thật đáng yêu của một cô giáo trẻ đang  hăm hở bước vào nghề đầy nhiệt huyết. Bài thơ khá hay. Hay bỡi những cảm xúc rất thật. Đáng trân trọng!

    Quy Nhơn,22.07.2017

    Vũ Hùng

    • Hoành Châu nói:

      Thật xúc động khi đọc được lời bình chân thực  đầy khích lệ  của Võ Tấn Hùng . Hoành Châu sẽ cố gắng hơn nữa để không phụ lòng bạn đọc .
      ,,,,,Thơ  là tiếng cõi lòng
      Thơ là niềm rung động
      Thơ cũng là mạch sống
      Thơ mặt  nước hồ trong ,,                        Hoành châu (Gia đình C  )

  8. Nhìn cô giáo nụ cười rạng rở

    Hạnh phúc biết bao, một thuở làm thầy

    Ôi kỹ niệm xưa quá đông đầy

    Vẫn mang theo vẫn nhớ hoài năm tháng.

    Nhìn hình ảnh chị đứng trên bục giảng, em biết chị hạnh phúc biết bao và yêu ngề nghiệp như thế nào.

    • Hoành Châu nói:

      Thân chào người,,, nhiều việc bộn bề~ Tặng  Võ Châu Phương , Bác sĩ , Nhà văn , Nhà thơ
      **
      Bệnh nhân ơi , hãy chờ thêm chút nữa
      Để hoàn tất nhanh, chút việc còn thừa !
      Tiểu luận dày kia,,,,, giờ lại quá thưa !
      Câu thơ nọ lững lơ ,,, còn  dang  dở  ,,,!      Hihi
      Hoành Châu (Gia đình C )

  9. hoàng Hưng nói:

    Cô giáo cười tươi quá. Vậy cô giáo đâu có gian khổ như cô giáo Phan Lương.

    • Hoành Châu nói:

      ,,,,,,’  Đừng tưởng cứ khóc là sầu
      Nhiều khi nhỏ lệ mà vui trong lòng ,,,”    (Đừng Tưởng ~       BÙI GIÁNG  )
      **
      Ta  tự  suy ra  vế sau vì không nghe  Nhà thơ này  bàn bạc :
      Đừng tưởng cứ cười là vui
      Nhiều khi  gian khổ ,,, ngậm ngùi đó anh ! (   Hoành Châu  ( Gia đình C  )

  10. Yên Dạ Thảo nói:

    Những ngày đầu đến trường lớp để dạy chắc là chị có rất nhiều niềm vui để nhớ! Có dịp viết lại chia sẻ cho  anh chị em cùng đọc chị nhé!

    Em chưa trải nghiệm qua nghề giáo nhưng biết lòng thầy cô rất vui khi học trò mình thành tài và thành danh! Em cám ơn chị chia sẻ bài thơ của  cô giáo  yêu nghề.

     

    • Hoành Châu nói:

      Yên Dạ Thảo thương mến ,
      Đúng  như em nói  nghề này cho ta quá nhiều kỷ niệm vui buồn , muôn bề rối rắm  nếu không kịp thời giải tỏa ,,,Chị kể ,,,buổi sớm ngày đầu tiên bước vào lớp học ,,,một buổi sáng mờ sương lại có mưa giăng nhẹ ngoài trời ,  tần ngần mãi ,,,cuối cùng cô giáo chọn cho mình chiếc áo dài màu trắng để  không bị lẻ loi , nép sát vào tường thở hai vốc   nhưng vẫn chưa vững dạ ( dù ngày xưa  đến năm thứ ba ,  giảng sư đã chọn để dạy thử trong lớp , bạn học mình  phải  đóng vai  là học sinh tương lai thân yêu của mình ,,,Thày trò giả tạm của ngày ấy trông êm  lắm ),,, cô giáo lúc này hơi thở ngắn , mệt vì phải đi từ Phòng giám hiệu ,,còn phải qua cây cầ u đúc  cao   bắt ngang qua hồ sen  thơ mộng , rồi đi một khoảng 20m mới đến lớp,,,nếu không có hồ sen , chỉ cần   8m  là đâm thẳng tới lớp ,,,  bỗng lúc ấy một em HS nam bước ra chào tôi ,,,tôi bước vào lớp học , thủ tục chào hỏi thật trơn tru ,,đột nhiên từ cuối lớp , một giọng nam   vang lên rõ mồn một ,,,” Trời mưa bong bóng phập phồng ,,,,”  đăc biệt không ai  phản ứng, lớp học im  thinh,, chị  luống cuống ,,tủi thân , tự nhiên  nước mắt tuôn lả chả ,,,,chị không hiểu bao lâu,,tiếng em lớp trưởng cho hay có Hiệu Trưởng cần gặp ,  như biết rõ  sự tình , ông bảo,,,”  Dữ dằn lên , la cho nó  một trận , em này 7 ngày nữa nó  đi nghĩa vụ  nên quậy lớp ,,,”    Hihi  có Thần lực chưởng vô  rồi ,,,  từ đó mới  hình thành một cô giáo  như ý ,,,
      Hoành Châu (Gia đình C  )

      • Yên Dạ Thảo nói:

        Cô giáo như ý ơi,

        Em thấy nghề giáo không dễ chị ạ! Nhất là các cô giáo trẻ thường hay bị các em  nam sinh phá  các cô cho đến khóc! Chúc mừng “thần lực chưởng” của chị có tác dụng hữu hiệu để bây giờ ở Vĩnh Long mình có một “Cô giáo như ý” !

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác