Quê xưa của Nguyễn Gương
Quê xưa
Bước chân về lại chốn quê xưa
Nghe những âm thanh quen thuộc tưởng chừng như đã mất.
Con gà trống ó o sau gốc tre già bên ụ đất.
Tiếng ve kêu vòm lá cạnh đầu cầu
Chợt im vắng khi trời buồn nỗi gió
Luống móng tay nhiều sắc màu ngoài ngõ
Bầy chuồn chuồn dang cánh nhẹ bay qua
Tiếng chim cu gáy rộ ở sau nhà
Trời mây trắng, nhẹ nhàng bay trong nắng
Tiếng chó sủa cuối thôn nghe văng vẳng
Nước trong mương róc rách chảy qua khe
Bìm bịp kêu lạc lõng giữa trưa hè
Sông nước lớn,lục bình trôi, hoa nở
Vườn trầu ngoại, nắng lên vàng rực rỡ
Tay run run nắm chặt ốp trầu vàng
Tóc bà thưa khi mỗi độ hè sang
Người thêm tuổi, vườn quê cùng thêm tuổi
Nghe chim hót lòng ngẫn ngơ tiếc nuối
Một thủa nào tuổi trẻ đã đi qua
Một thủa quê…với năm tháng ngọc ngà…
Nguyễn Gương
Qua bài “Quê xưa” của Nguyễn Gương, tôi lại chợt nhớ bài học thuộc lòng cũng trong sách Giáo Khoa hồi thuở nhỏ:
(1).
Nhà người làm than
Rừng một dãy cây chen vạn gốc
Gốc cây rừng, một nóc nhà tranh
Trong nhà môt ngọn đèn xanh
Dưới đèn mờ vẽ bức tranh ba người
Con thì khóc, mẹ thì miệng dỗ
Chồng lui cui đương rổ đựng than.
(2).
Ghe đi đêm trong rạch
Đêm thanh vắng ghe đi trong rạch
Vườn rậm kêu lạch chạch cùng nơi
Bần gie đóm đậu sáng ngời
Vạc đâu thảnh thót, kìa dơi xập xòe
Xa xa có dạng ghe gần mé
Leo lét đèn ấy kẻ đánh tôm?
Căn nhà cuối rặng vườn thôn
Lum lum vài cụm khuất chơn xa mờ
Văng vẳng nghe sủa vồ tiếng chó
Ở trên bờ khi có ai đi?
(Sách VNGKT)
Xin cảm ơn Bác Phong Tâm đã cung cấp thêm tư liệu cũ quí báu. Em có cô chú từng sử dụng sách học in cở những năm 50. Lời viết trong sách cũng giản dị , mộc mạc dễ nhớ như vậy. Phải chăng vì chiến tranh, trong sách có ong đánh Mỹ, trâu đánh Mỹ, trẻ em gài mìn , vót chông mà ngôn ngữ SGK bây giờ nóng hổi và bén ngót ? !
Tôi ghi lại qua cảm tính theo trí nhớ, vì bài học khoảng năm 45-46, (có thể có sai sót một vài từ ?) nếu vị nào phát hiện có sai, xin chỉnh lại giúp thành thật cám ơn.
Mấy bữa nay tự nhiên nhớ buồng cau gốc ổi, lại đọc thơ quê hương da diết khiến buồn…nẫu ruột.
Ai xa quê mà chẳng nhớ về nơi có mẹ có cha , những bữa cơm quây quầng mẹ nấu , những mái nhà chiều chiều buông khói xám , những thân thương tinh nghịch trẻ thơ , còn nhớ lắm cả lời mắng , cả chiếc roi tre mẹ cha giắt trên chiếc cữa sổ để dành , nhớ và nhớ … ký ức chưa mất đi … khi nhớ về lại ùa về trong ta . Cảm ơn tác giả Nguyễn Gương cho đọc bài thó hay