Chiều xa của Nguyễn Gương
Ngày đăng: 27/05/2017 12:04:08 Sáng/ ý kiến phản hồi (3)
Bức tranh quê đẹp và thơ mộng, nhất là nơi đó có em, trên đường đê nắng nhạt. Em đến chi – rồi lại đi cho lòng anh mãi nhớ, anh ngồi bến sông này trông bóng dáng Chiều xa.
CHIỀU XA
Đi ngược gió nhưng bóng xuôi nắng đổ
Tóc em bay tha thướt buổi chiều về
Ngày sắp qua, nắng nhạt cuối đường đê
Trời xanh quá, như mong em ở lại
Như để tiếc – ngày vui còn đọng mãi
Anh bên em vườn mộng, một trời thơ
Và yêu em cho đến lúc bao giờ
Một lần đến như trăm lần em đến
Chiều nắng đẹp, nhưng con thuyền xa bến
Để trong anh thương tiếc và hoài mong
Để trong anh mãi mãi một bến sông
Nước xuôi mãi, bao giờ em trở lại ?
Nguyễn Gương
Đọc CHIỀU XA…thấy lòng còn vương mãi
Chuyện tình buồn …người đợi ở bến sông
Nước trôi xuôi người đã tự hỏi lòng?
Em có nhớ ! Bao giờ 4em trở lại ?
Anh hỡi anh ? Xin đừng vương vấn mãi
CHIỀU XA rồi ! Trời đã phủ hoàng hôn
Ánh trăng đêm soi sáng cả linh hồn
Tình muôn thuở …là thứ tình đẹp nhất !
…
Hi hi
“Chiều Xa” với nỗi luyến tiếc ngọt ngào, mênh mang xa vắng… MN xin mượn vần bài thơ này để họa lại cho vui, anh Nguyễn Gương nhé!
CHIỀU XANH
Ta bên nhau một ngày vui nắng đổ
Bóng em xa vời vợi buổi chiều về
Anh thẩn thờ dõi mắt cuối đường đê
Trời xanh lắm…sao em không ở lại?
Ngày qua đi niềm vui còn đọng mãi
Trong mắt em vương vấn cả trời thơ
Cho anh yêu từ ấy đến bao giờ
Em đã đến…một lần…em đã đến!
Anh chớ trách…con thuyền đành xa bến
Vẫn còn đây nuối tiếc và hoài mong
Vẫn còn đây mãi mãi một dòng sông
Nước xuôi chảy, thuyền xa rồi trở lại?!
28/5/2017
My Nguyễn
Thuyền xa bến vì thuyền tìm bến đỗ
Dòng sông xuân lẳng lặng bến đò xưa
Đợi dáng ai từ lúc nắng ban trưa
Hoàng hôn tím đò kia quay trở lại.