Xem tiếp

" />

Giới thiệu bài thơ mới viết của Anh Tú

Ngày đăng: 4/04/2017 08:18:52 Sáng/ ý kiến phản hồi (19)

Bài thơ nói lên nổi ưu tư hàng năm của ông giáo già đang sống ở nước ngoài nhớ về quê hương, nhớ về trường lớp, nhớ học trò ngày xưa. Giờ đây, chỉ lấy thơ văn làm nguồn an ủi

 Ngã ba Cần Thơ_Vĩnh Long

 

Giới thiệu bài thơ mới viết 

Không trống chùa công phu, không chuông nhà thờ

không tiếng gà gáy sáng … như thuở nào trên quê hương

mà trong lòng tôi sao mãi vang dội tiếng yêu thương.

 

Xung quanh không bè bạn, không học trò, không lớp trường

mà sao trong mơ tôi nghe tiếng hỏi chào vương mùi phấn bảng.

Đang sói đầu, mắt mờ, tai lểnh lảng, chân mỏi đứng im

khi mỗi tháng tư về mà sao cảm như còn hừng hực lý tưởng trong tim.

 

Giờ đây …trong ngõ cụt im lìm hừng đông đang lố dạng

mà sao mơ hồ  tiếng “ lạch bạch” xe lambretta

nhắc nhớ chuyến đi Chợ Vãng-Bình Minh mỗi sáng

đến trường chẳng ngại đường xa.

 

Đường xa bị nghẽn bến mơ; ước mơ đã chết tự bao giờ

khắc khoải với ngày tháng hao mòn, còn ngắn ngủi

niềm vui là những con chữ hững hờ

và chỉ còn đợi chờ lúc cuối đời hất hủi.

 

Anh Tú

April 1, 2017

 

 

Có 19 bình luận về Giới thiệu bài thơ mới viết của Anh Tú

  1. Hoành Châu nói:

    Đọc  trọn bài thơ   của chứng nhân lịch sử  về thân phận con người  ,,,  nghe buồn quá , anh Anh Tú  ạ    ! Đặc biệt là  hai  khổ cuối  làm em nhớ lại những ngày đầu tập tểnh đến  trường  Bình Minh dạy học , bao kỷ niệm vui buồn đều đẹp  và  đáng nhớ    vì đó là  chút  hành trang quý báu  em  còn giữ  được khi phải sống xa nhà thời  kham khổ  !! Chúc anh chị mãi hạnh phúc và tràn đầy sức khỏe . Dạo này Trang nhà mình hơi vắng khách ,,Cuộc sống    ư ?   Sức khỏe ư   ?  hay  cả hai  ?
    Em Hoành Châu (Gia đình C  )

    • NHA nói:

      Còn thở thì còn nhớ còn hy vọng, còn buồn còn vui …trôi nổi theo dòng đời; hết thở thì không còn gì.

      Cứ bình tỉnh mà sống.

      Cám ơn Hoành C.

  2. NGUYỄN GƯƠNG nói:

    Là học trò cũ của thầy ở Vĩnh Long , xin có lời chia sẻ với thầy nhân tháng tư về

    Bài thơ nói lên nổi niềm của ông giáo già xa xứ làm cảm động lắm những người học sinh có tuổi đã từng học tập với thầy

    Chúc thầy sức khỏe và tìm lại được những ngày vui

    • NHA nói:

      Thầy/ trò thời gian ngắn mà tình trò dành cho thầy ̣đậm nét lắm vậy?

      Cám ơn em Nguyễn Gương. Anh Ẩn nhớ Cầu Mới quá …chừng.

  3. My Nguyen nói:

    Huynh Anh Tú kính mến! Bài thơ ý tình thật da diết, đậm đà… nỗi hoài mơ về ngày xa xưa ấy, với trường lớp bạn bè, với bảng đen phấn trắng. Hay khắc khoải với những ước mơ còn dang dở ở cuối đời?!..

    Người ta nói,  khi già ta hay nhớ về quá khứ. Em kính chúc anh luôn vui khỏe với những hồi ức tuyệt đẹp của mình.

     

    • NHA nói:

      Hoài… nhớ chớ không hoài mơ em ạ, dòng đời một chiều mà.

      Dùng chữ LÝ TƯỞNG cho nghề dạy học thì có chút cường điệu, nhưng nghề nghiệp của một đời mà không đi trọn phải khắc khoải thôi, em nói đúng.

      Cám ơn My Nguyen

  4. Phan Lương nói:

    Anh Anh Tú thương kính

    Lâu rồi mới lại được đọc thơ anh

    Bài thơ tâm sự của một nhà giáo già nghe nao nao buồn.

    Người ta thường nói ‘ Tháng năm đi trước , tháng mười đi sau ‘ là một quy luật tự nhiên , vốn có mà không bao giờ thay đổi được.

    Cũng như em , đang lẽo đẽo theo sau chân của đàn anh. Thời gian làm cho con người già đi  , nhưng con chữ rồi có già không ? Lắm lúc em cũng tự hỏi thế !….

    ….Còn chữ không già !

    Bài thơ anh viết cuốn hồn em bay !

     

    • NHA nói:

      Mọi người kẻ trước người sau … lo gì?

      Lâu lắm “nàng ấy” bỏ anh đi xa… nặn không ra câu nào. Mới đây có hương thơ từ phương Bắc về Nam làm chất xúc tác đó mà.

      Hồn em bay? Nhớ quay về không thì anh gặp khó đấy.

      Cám ơn Phan Lương.

  5. Trầm Hương Ptt nói:

    Hằng năm, cứ đến mỗi tháng tư. Người gửi nổi buồn trên từng con chữ. Ngày xưa ơi ! Bụi mờ !!!
    Con đường Vĩnh long – Bình minh nghe chừng thân thương quá .Phải không huynh Anh Tú ? Xin được chia sẻ cùng anh Anh Tú nỗi buồn ngày tháng !

    • NHA nói:

      Cùng nhau  chia sẻ kỷ niệm để khuây khỏa tháng ngày qua; bài thơ này của muội là chất xúc tác cho huynh viết vềtâm tình tháng Tư …<thể thơ tự do đã lây lan qua huynh rồi đó>,

      Cám ơn người thơ láng giềng.

  6. NHA nói:

    “Không trống chùa công phu, không chuông nhà thờ

    không tiếng gà gáy sáng … không như thuở nào trên quê hương

    mà trong lòng tôi sao mãi vang dội tiếng yêu thương.”

    Vui lòng thêm chữ không <đậm nét> cho rõ nghĩa. Cám ơn.

  7. Hoài Thương nói:

    Huynh Anh Tú ơi, bài viết đã hay mà có thêm hình minh họa lại càng hay nữa, những chiếc lam đang đậu trước nhà hàng Ba Vị, huynh thật tuyệt quá .

    • NHA nói:

      Hoài Thương ơi: Ảnh minh họa “lượm” trên Net, nhân ̣đây cám ơn phó nhòm của tấm ảnh.

      Cám ơn em đã quá khen.

      Trở lại FB chưa?

  8. VÕ THỊ LÀI nói:

    Anh Tú kính mến ! trời u ám của cơn mưa trái mùa bây giờ là tháng 4 ,tháng 4 gợi nhớ đủ thứ chuyện  trên đời .Đọc bài thơ anh em thắm thía trong lòng ,nao nao trong dạ và cay cay nơi mắt .Hình ảnh những chiếc xe lambretta ,Ngã Ba Cần Thơ , Quán Ba Vị  ,rất là nhớ .Ngày xưa mỗi cuối tuần em đến đây đễ về Phú Qưới {BàLang} . Còn quán Ba Vị ông  chủ có người con tên anh Hãi sau cưới chị Thảnh là bạn tụi em ,hai vợ chồng đã mất cách nay  vài năm .Cám ơn anh , qua bài thơ anh đã cho em biết nổi lòng cũa thầy giáo già xa xứ nhớ về quê hương, nhớ trường , nhớ lớp , nhớ học trò thân yêu . . .rất là cảm động .Chúc anh vui khỏe ,kính chào anh .

    • NHA nói:

      Anh có biết bên nhà trời đổ mưa qua anh bạn Bữu Trân<cũng là bạn của Phú Thạnh>

      Võ Thị Lài nhạy cãm lắm.

      Dạo ấy anh chị ở … trọ tại một trong những căn phố gần quán Ba Vị < nhà sách Phương Hoa> mà bến xe Lam ở phía trước ; Bà Lang, Ba Càng, Phú Quới, Cái Vồn .., là những địa danh thân thương của chúng ta.

      Cám ơn em đã đồng cãm với tâm tình của anh.

       

  9. VÕ THỊ LÀI nói:

    Em nhớ dãy phố sau chợ có tiệm vàng Hồng Phước là nhà của chị học chung tên Mỹ Ngọc ,chắc anh Tú biết , và em cũng thường đến nhà Từ Nguyệt Yến cũng ở gần anh nhưng dãy nhà ngoại lộ đi vào . Ngày xưa anh ở đó nhưng có ai biết ai đâu , đến gần 50 mươi  năm mới biết .

    • NHA nói:

      Tiệm vàng Hồng Phước thì anh biết nhưng Mỹ Ngọc thì không.

      Cũng như Kiều Oanh ở ngang lộ, KO biết anh chị nhưng anh chị lại không biết Kiều Oanh, vài năm trước đây trên trang nhà này  em ấy mới nói ra.

      Ngày thường anh chiều tối mới về nhà; nơi đây cuổi tuần Lương Văn Kiệt thỉnh thoảng đến … kéo anh cùng đi uống bia (mà không là cà phê). Sau 1975, thầy Huỳnh Văn Thum có gởi xe nhà anh khi về Cần Thơ.

  10. HOA ĐĂNG nói:

    Hình minh họa của bài thơ làm em nhớ lắm Vĩnh Long xưa, tất cả đã là dĩ vãng. Ở tuổi về chiều mà xa xứ lại càng nhớ hơn, xin chia sẻ với anh Anh Tú.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác