QUẢNG BÌNH-PHONG CẢNH VÀ CON NGƯỜI

Ngày đăng: 23/03/2017 11:31:31 Chiều/ ý kiến phản hồi (4)

Những ai thích nấu nướng thì đã quen với Quỳnh Châu qua công thức làm kẹo đậu phọng và mứt gừng được đăng trong báo Xuân. Mới đây Quỳnh Châu theo ông xã từ Texas,  USA về thăm Việt Nam, chuyến viếng thăm quê nhà chỉ kéo dài mười ngày nhưng được tác giả đặt tên là “Cuộc hành trình xuyên nửa Việt”. Từ Saigon ra Nha Trang, Đà Nẵng, về tới Huế để gặp lại bạn bè cùng tìm lại những kỷ niệm xa xưa vì đây là nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Cũng từ Huế, Quỳnh Châu cùng chồng lần đầu tiên đi thăm Quảng Bình, quê hương của bên chồng. Với lời văn bình dị nhưng chân tình Quỳnh Châu đã cho người đọc thấy được một Quảng Bình, phong cảnh và con người, hoàn toàn khác hẳn với những thành kiến mà Quỳnh Châu đã mang sẵn trước khi tới thăm. Cám ơn Quỳnh Châu đã cho đọc giả trang nhà chia sẻ với những kinh nghiệm mà mình đã trải qua tại Quảng Bình.
HK

QUẢNG BÌNH-PHONG CẢNH VÀ CON NGƯỜI

Tôi vốn ít cảm tình với người Quảng Bình, hay nói khác chính xác là người từ bên kia sông bến Hải trở ra, mặc dù tôi có những người bạn quê Quảng Bình hay người Bắc rất thân, hay dù ba chồng tôi cũng là người chính gốc Quảng Bình.
Lần đầu tiên tôi đi xa hơn Huế, quê hương tôi chỉ bao gồm từ Huế trở vô mà không có Huế trở ra, đó cũng là lý do tại sao tôi chưa bao giờ đi xa hơn Huế.
Lần này tôi muốn thử….chưa đi thì Hoài, bạn tôi ở Quảng Bình đã gọi liên tục hỏi chừng nào ra, làm tôi có cảm giác bạn tôi còn nôn nóng hơn chính tôi nữa. Đúng vậy, lúc 1:15 trưa tôi gọi báo để cho biết chúng tôi sắp tới. Chẳng biết Hoài làm gì mà ông xã của Hoài cằn nhằn: “mẹ nôn nóng làm ba không ngủ được”. Tôi thật may mắn vì đi đến đâu cũng được các bạn nồng nhiệt đón tiếp.
Hoài đưa đi ăn trưa, bước vào tiệm và sau khi gọi nước xong, tôi nhìn vào thực đơn, chỉ toàn món ăn Tây nên tỏ ý không ưa. Hoài nói không sao, vậy đi ăn cơm niêu gần nhà. Tôi ái ngại nhưng chủ quán lại vui vẻ nói không sao và hẹn lần sau.

Đến quán cơm niêu, chúng tôi gọi hai niêu cơm nhưng chỉ khèo mấy hột vì muốn thưởng thức các món ăn hơn. Khi tính tiền, chủ quán chỉ tính một niêu; nếu tại nơi tôi ở thì dù quán Việt hay quán Tây đều không có chuyện gọi xong không ăn lại được bớt tiền .Tôi ra về lơ đãng, bỏ quên áo len, Hoài trở lại lấy, áo vẫn còn.

0 qb 1Hình 1/ Nhà thờ Tam Toà.

Chiều hôm đó Hoài gọi cô bạn đi chụp hình cho chúng tôi tại các điểm du lịch của Đồng Hới như nhà thờ Tam Toà, lưới cá trên sông Nhật Lệ và Sun Spa, một resort năm sao nằm trên biển Nhật Lệ và Quảng Bình Quan. Anh Bảo Vệ tuy biết chúng tôi không phải là khách nhưng vẫn giả lơ cho chúng tôi vào để chụp hình. Biển đẹp, cảnh đẹp nhưng không người vì không phải mùa du lịch và cũng vì Formosa nên không ai dám tắm. Tiếc cho một vùng đất đẹp !
0 qb 2Hình 2/ trên sông Nhật Lệ.

Viếng nhà thờ Tam Toà, tấm bảng ghi “Di tích chứng tích tội ác chiến tranh…”, một nhà thờ có lẽ là tuyệt đẹp, không thua gì nhà thờ dòng Chúa cứu thế ở Huế, nay chỉ còn duy nhất cái tháp chuông đổ nát. Theo lời Hoài thì năm 1954 cả làng Tam Toà đều di cư vào Đà Nẵng và chỉ có một người duy nhất ở lại nhưng hiện thời ông ta đang sống tại Vinh.

Ông bà nội của Minh, ông xã tôi, cũng từ làng này di cư vào Đà Nẵng trước khi hai miền Nam Bắc chính thức phân chia.

Tôi đưa mắt nhìn công viên bên bờ sông Nhật Lệ, tưởng đến một làng quê trù phú, có nhà thờ Tam Toà xinh đẹp mà dân làng bỏ tất cả để bồng bế vào Nam…nơi đây bây giờ là công viên, còn đâu là dấu tích của một ngôi làng của thời xa xưa…thế gian, vật đổi sao dời…!

Buổi tối, vợ chồng Hoài đãi ăn ở quán Chang Chang, là “Chang Chang cồn cát trắng

trưa Quảng Bình” của mẹ Suốt….ai còn nhớ?
0 qb 3Hình 3/ Quán Chang Chang.

Ăn tối xong, sau khi đưa chồng Hoài ra ga đi công tác, chúng tôi đi uống cà phê. Ngồi trên lầu cao ngắm nhìn cầu Nhật Lệ bắc qua sông…đẹp sao cảnh về đêm!

Sáng hôm sau chúng tôi dậy sớm để đi thăm động Thiên Đường và động Phong Nha, ghé quán Coco’s để ăn Bún chả Hà Nội mà giờ đây đã chết tên bún chả Obama. Quán thiết kế bằng tre rất xinh đẹp, không giống bất cứ nơi nào…

Vội vàng đi cho kịp lên máy bay tối nay, chúng tôi ăn nhanh để rời quán. Trời âm u, mưa lất phất, chẳng ai đem theo dù, áo mưa, may mà tới nơi thì trời tạnh. Cảnh hai bên đường tuyệt đẹp nhưng vì trời còn sương và mưa nên Hoài hẹn sẽ chụp hình khi trở về. Tôi cũng cố dừng lại để chụp duy nhất một tấm hình sương buổi sáng trên đỉnh núi….

Vào đến Thiên Đường, chúng tôi chọn đi xe đến chân núi để tiết kiệm thời giờ, sau đó leo thêm 600m dốc núi, khá mệt, sáng sớm mặc áo len nhẹ mà bây giờ đã thấy nóng cả người. Phải nghỉ mấy lần mới đến cửa động, Hoài cho biết, động Thiên Đường giống như một cái máy điều hoà không khí tự nhiên. Mùa hè, ngoài nóng bước vào sẽ mát rượi; mùa đông ngược lại, sẽ rất ấm. Trời đang mát nên tôi không thấy có sự khác biệt.

Bước theo nhiều bậc cấp xuống động, một em bảo vệ chào hỏi, tôi nhanh miệng :

– Em làm ở đây à, em làm ơn chụp hình giúp chị rồi chị gởi tiền uống cà phê được không ?

– Dạ được, chị.

Vậy là em ấy vừa là hướng dẫn viên, vừa là thợ chụp hình cho chúng tôi gần hết 1 km đường động. Hang động dài nhưng chỉ mới khai thác 1km cho khách du lịch, phần 7km còn lại phải mua vé theo du lịch khám phá. Đoạn sau còn hoang sơ lại chưa có điện nên tôi e cũng không đủ sức vào.

Đi đến đâu chúng tôi cũng mắt chữ O, miệng chữ A vì quá đẹp, những ai còn trẻ cũng nên đến đây một lần kẻo khi già không đủ sức để leo.

0 qb 4Hình 4/ động Thiên Đường

0 qb 5Hình 5/ động Thiên Đường

0 qb 6Hình 6/ động Thiên Đường.

Rời động lúc 11:30 trưa, chúng tôi ghé mua bánh tráng Quảng Bình kẹp đậu phụng, khoai lang sấy, bánh tráng dừa làm quà, ăn mấy cái trứng gà rừng, trứng nhỏ nhưng rất ngon. Tôi có thể ăn thêm nhưng phải dành bụng để ăn trưa ở Phong Nha.

Trên đường tới Phong Nha, tôi đòi chụp cảnh ruộng đồng, tiếc là không kịp chụp hình

ruộng kê, dưa hấu và vườn tiêu vì không đủ thời giờ…

0 qb 7Hình 7/ Phong Nha

Ghé ăn trưa ở Vững Huế, đã ăn cá chình ở Huế nhưng chình ở đây dai hơn, ngon hơn vì là chình trong hang đá chứ không phải chình nuôi. Canh đầu cá nâu cũng rất ngon nhưng tôi no quá nên chỉ có thể húp nước.

Chúng tôi mua vé và thuê thuyền đi vào động. Một em gái thợ chụp hình theo chúng tôi lên thuyền. Hoài bắt chuyện và em cho biết, mỗi tuần công ty bố trí cho em hai ngày đi chụp hình, thời giờ còn lại em ở nhà làm ruộng. Theo em, con gái ở đây chỉ học đến lớp chín rồi ở nhà làm ruộng, làm cá và lấy chồng. Cá ở đây ngon và toàn là cá sông, em nói và chỉ cho chúng tôi những lồng nuôi cá nhỏ trên sông.

– Cá ở đây nuôi ba năm mới ăn hoặc bán chị ạ.

Nhìn em còn rất trẻ nhưng em cho biết là đã có chồng và có con. Hoài cười đùa:

– Đã đủ tuổi khi lấy chồng không vậy ?

– Dạ đủ, lúc ấy em đã 19 tuổi chị ạ.

Tôi đưa phone cho em và nhờ em chụp ít tấm hình, ngoài ra cũng mua những tấm hình em chụp, em vui vẻ và không thắc mắc gì cả. Tôi không quen đi đò máy nên trong hình trông khẩn trương quá, chỉ có Hoài là trông xinh đẹp hơn nhiều. Vào đến động, đò không thể chạy máy mà chỉ chèo tay, tôi tò mò muốn chèo thử nhưng ông xã cản, không cho.

Dòng sông trong động có đọan sâu đến 30m, động nước tuyệt đẹp lại có em gái chụp hình làm hướng dẫn viên nên càng thích thú hơn nữa. Nhìn sang thuyền bên cạnh, toàn là du khách ngoại quốc nhưng không có ai đi theo để hướng dẫn vì theo em, thường khách ngọai quốc không cần nhu cầu này.

Tôi nghĩ, tại mình không biết cách giao tiếp chứ du khách nào mà chẳng cần người hướng dẫn, giải thích và thầm tiếc dùm cho họ.

Sông sâu, nhiều ghe tàu, chiếc này chạm nhẹ vào chiếc kia, lái đò đều là phụ nữ, em cho biết, đàn ông đều làm rừng, chỉ có phụ nữ ở nhà làm việc lái đò, chụp hình kiếm tiền thêm để phụ chồng nuôi con mới đủ sống. Em 22 tuổi đã có hai con và đang mang thai đứa thứ ba, tuy vậy vẫn tiếp tục làm việc cho đến ngày sinh. Em nói thêm, đàn bà ở đây ai cũng vậy, nhờ có khách du lịch mà đời sống người dân có khá hơn. Ngày xưa thì chỉ làm ruộng, bán mặt cho đồng nhưng vẫn không đủ ăn nên phải vào Sài Gòn kiếm sống…..

Đoạn sông đã khai thác tham quan chỉ kéo dài chừng 1km, cũng như động Thiên Đường, ở đây cũng có nhiều km sông và hang động chưa được khai phá và chỉ dành cho các du khách tham quan mạo hiểm.

0 qb 8Hình 8/  động Phong Nha
0 qb 9Hình  9/ động Phong Nha.
0 qb 10Hình 10/  động Phong Nha.
Tôi thích động Phong Nha vì phong cảnh ngọan mục, thuyền đi trên nước và động trên đầu, dù sức khoẻ kém cũng vẫn tham quan được vì chỉ phải đi bộ một đọan ngắn khi thuyền dừng để du khách thăm động. Dẫm chân trên cát vàng mát mịn, tôi có cảm tưởng đây mới chính là Thiên đường…cảnh vật huyền diệu hiện ra trước mắt….một nơi mà không thể không ghé thăm….!!!

Em gái đã chụp cho chúng tôi thật nhiều hình ảnh với những góc cạnh rất đẹp, tôi mua của em tất cả những hình em chụp và hỏi giá cả. Em đáp, chị cho em bao nhiêu em cũng  đều vui. Câu nói cùng thái độ thật thà, tốt bụng của em làm tôi nao lòng. Ở nơi đây con người không bon chen, giành giật, không so đo, tính toán….ân cần, tốt bụng hiện rõ trên khuôn mặt, giọng nói, cách cư xử….Lối sống của người Quảng Bình đã chạm đến tim tôi, đã làm thay đổi ý nghĩ tiêu cực về người Quảng Bình lâu nay trong tôi. Có chút ân hận pha hổ thẹn…..còn lâu tôi mới được như họ…!!!!

Lên tàu trở về cũng có em gái chụp hình đi cùng, em bảo phải về sớm để còn kịp gởi hình cho tôi. Chúng tôi vừa đến nhà, em điện để báo là em đã gởi hình cho tôi qua mail. Chưa từng có ai làm việc nhanh và có hiệu quả đến mức đó.

Cảm ơn em, cảm ơn Hoài, cảm ơn chuyến đi đã cho tôi có cơ hội để nhìn lại mình và sửa đổi những thành kiến chủ quan mà tôi đã có.

Chưa đi chưa biết Quảng Bình,

Đi rồi mới biết rằng mình thua xa !

QUỲNH-CHÂU (2017)

0

Có 4 bình luận về QUẢNG BÌNH-PHONG CẢNH VÀ CON NGƯỜI

  1. Neang Phi Rom nói:

    Động Phong Nha! Kỳ quan đệ nhất động, ai đến đây rồi cũng phải trầm trồ khen vì vẻ đẹp, tôi đã một lần ghé thăm năm 2007 trong một chuyến tham quan 10 ngày đêm bằng xe 16 chổ,  từ TP Long Xuyên đến  Lạng Sơn, do nhà trường tổ chức.  Mỗi lần nhắc đến Phong Nha tôi vẫn khen nức nở, cảnh đẹp , vào trong động y như một tòa lâu đài màu sắc rực rỡ, huyền bí như trong truyện cổ tích. Cám ơn bài viết thật hay, thật tỷ mỷ cùng hình ảnh đẹp của Quỳnh Châu nơi mà tôi đã đi cách đây 10 năm nay được chiêm ngưỡng lại, thật tuyệt vời. Chúc sức khỏe và nhiều niềm vui.

    0
  2. Sau khi đọc bài viết của Quỳnh Châu, chắc chắn ai cũng muốn ghé Quảng Bình để thăm cảnh đẹp, để biết về dân tình và để thưởng thức các món ăn ngon. Bài viết chứa chan tình cảm của tác giả làm người Quảng Bình thêm hãnh diện. Cám ơn Quỳnh Châu thật nhiều.

    0
  3. Đúng là Có đi mới biết rằng mình thua xa.

    Cám ơn bài viết của bạn về Quảng Bình, vùng đất địa đầu bên kia nhưng cũng là một phần quê hương, đất nước, cùng nhiều hình đẹp (cả cảnh và người). Trước đây mình cũng có định kiến giống như của bạn nhưng giờ, qua bài nầy, chắc mình phải xét lại. Mong được bạn chia sẻ tiếp cái nhìn khách quan của người con Việt nhưng sống ở phương xa.

    0
  4. Hoành Châu nói:

    Bài viết hay , chân chất ,,cởi mở  ,, rõ là quê hương ta còn rắt nhiều  nơi ta cần nên  đến  để thấy hết , biết hết những điều kỳ thú  ,,,không riêng Động Phong Nha  ,,
    Mong sau chuyến đi này  ,,,người đọc sẽ được thưởng thức thêm tài nghệ viết lách  của Quỳnh Châu nhé .                        Hoành Châu (Gia đình C  )

    0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác