Chuyện Gà Năm Cũ (7)

Ngày đăng: 9/02/2017 09:58:37 Chiều/ ý kiến phản hồi (5)

Trong bóng đêm dầy đặc từ khi xâm nhập nhà lão cao thủ Chín Hựu, anh em Ba Chát và Tư Chiếc vận dụng thêm giác quan nghe ngóng. Ở mọi tư thế, bất cứ khoảng cách nào, cả hai không lơ là một giây ra khỏi mục tiêu trước mặt. Giây phút thật quan trọng, Ba Chát cảm giác một luồng gió nhẹ từ phía chiếc mùng tạt vào mặt họ, phảng phất mùi thơm dễ chịu của những lá thuốc dùng xông hơi giải cảm như lá xả, lá bưởi, ngải cứu. Thoáng bất ngờ, rồi một ý tưởng loé trong đầu người từng trải hoạt động bóng đêm như Ba Chát: lão Chín thức giấc và đang hé dở chiếc mền đấp. May cho bọn hắn là thế tấn công sẵn sàng. Ba Chát hít nhẹ vừa đủ sâu để lấy hơi cho tiếng thét  kinh hồn, ngay cả côn trùng ngoài sân cũng ngưng bặt tiếng nỉ non. Hai bóng người cùng đứng lên vung một đao một kiếm chém thẳng vào chiếc chõng tre có chiếc mùng sùm sụp. Tiếng vũ khí sắc bén chạm đúng mục tiêu. Im lặng rợn người trong một khoảng thời gian thật ngắn, tiếp theo là những tiếng la hét ghê rợn trong căn nhà đơn lẻ ở quá xa láng giềng.

Sáng nay lúc ở nhà, Ba Chát huấn luyện và dặn dò Tư Chiếc nhiều lần. Sau cú chém quyết định, hai đứa phải áp sát giường để dùng thế cận chiến đâm bồi mục tiêu. Chỉ được chấm dứt tấn công khi có lệnh của Ba Chát. Đường kiếm của Tư Chiếc chạm mục tiêu quá nhẹ, vì thế nó nhanh hơn trong bước hai là thu kiếm và áp sát giường để sử dụng thế cận chiến. Còn Ba Chát, với sức vóc mạnh bạo và lưỡi đao dầy mang theo cả núi oán hận giáng lên thân thể tên đồng đạo của kẻ thù, đường đao trả hận của ba Chát ngập hơn nửa mục tiêu. Ba Chát  thu đao chậm hơn cho bước cận chiến kế tiếp, nó cảm thấy khác lạ trong nhát đầu tiên nhưng không có thì giờ suy nghĩ. Ba Chát tiến tới mục tiêu ngay lúc thằng em Tư Chiếc la hốt hoảng:

– Anh Ba, Lão Chín!

Cũng ngay lúc đó, Ba Chát bị đối phương chọt một gậy vào dính vào mí mắt phải, khiến y tá hoả dừng phắt lại. Bất ngờ và phản ứng trong vô thức của người thuần thạo võ nghệ, Ba Chát nghiêng  đầu ra sau,  tay mặt gạt  văng cây trúc nhỏ và quơ một đao về hướng địch còn giữ cán roi tấn công. Nó lại nghe thằng Tư Chiếc hét lên ghê rợn:

– Lão chém trúng em rồi, anh Ba ơi.

Cái bóng cử động của thằng Tư Chiếc biến mất, Ba Chát chỉ còn nghe tiếng la khủng khiếp của em nó dưới đất.  Con mắt phải của Ba Chát bị cú chọt tuy không mạnh nhưng chính xác của đối phương, khiến nó đau tá hoả, máu và nước mắt ràn rụa làm nó không thấy đường. Nó lùi lại và quơ đao xông tới điên cuồng bâm vầm chiếc giường của ông Chín tan nát. Ba Chát chỉ ngừng lại khi lưỡi đao của nó chạm bể dòn rụm cái nồi đất nung, làm văng tung toé mùi nước lá xông. Nó kéo chiếc mền gài quấn đấp  cái xác cứng đơ chết từ đời nào của lão Chín, nó lạnh toát cả người khi biết bên dưới mền  là thân cây chuối thật to, bàn tay nó chạm vào những sợi bẹ khô bị cắt đứt lùng nhùng. Ba Chát lùi lại thủ thế, nó không biết lão Chín ở đâu, nhưng chắc chắn lão Chín nấp một góc nào đó đang quan sát hắn. Nó cũng không biết thằng Tư Chiếc trúng thương nặng nhẹ ra sao, cũng không còn nghe nó rên la như mới đây. Ba Chát mò qua vị trí thằng em, đời nó chứng kiến biết bao cái chết mà đêm nay nó rợn người khi mò trúng vũng máu nhầy nhụa, nó mò một vùng rộng ra mà vẫn chưa đụng thằng Tư Chiếc.

Ba Chát bò ra sau bức vách, nó hy vọng sẽ gặp thằng Tư Chiếc rút ra ngã đó. Nó ngồi thấp tại khoảng trống giữa nhà  nghe ngóng chung quanh, nó biết nếu trở ra rồi quay vô sẽ dễ bị lão Chín tập kích, nhưng cuối cùng nó mọp sát hông chiếc xuồng bò ra  cái lỗ vách để thoát ra sân. Cái mo cao đựng chất cháy vẫn nằm đó. Theo dự tính, thì nó dùng vật nầy  phóng hoả sau khi hành sự. Nhưng bây giờ thằng em không biết ở đâu, . Ba Chát không lên tiếng kêu thằng em, vì nó biết đang đối phó một đối phương lợi hại. Hắn nóng nảy bồn chồn chờ một hồi lâu, Ba Chát đi xuống bờ sông thử xem thằng em có chạy xuống chờ ở đó, dù không hy vọng nhiều. Đoạn đường nầy lúc nảy thằng Tư Chiếc dẫn đường dễ ợt.  Lúc đi một mình, Ba Chác lạc mấy lần mới xuống được chỗ cột xuồng. Ba Chát cũng vừa nhận ra thêm một lần trời hại. Thằng Tư Chiếc muốn dấu xuồng cho kín đáo, nó đậu xuồng giữa bụi bần cây suông thẳng lưa thưa, và bước lên một thân bần ngã để lên bờ. Bây giờ nước vực ròng, thấy rõ be xuồng đang kẹt cứng giữa những thân cây bần túm lại ở phần gốc. Ba Chát không thể ở đó nhấc đẩy xuồng ra khỏi chỗ kẹt 3 bên 4 phía. Đang ở tình trạng tác chiến thế nầy, nó không muốn quần áo ướt đẫm dính sát người và chân bùn sình trơn trợt, nó phải trở lại nhà lão Chín tìm thằng Tư Chiếc tức khắc.

Ba Chát lựa thế thuận lợi ngồi bên ngoài cái lỗ vách nhà lão Chín, hắn vừa lắng nghe mọi tiếng động, vừa suy nghĩ lược lại trận. Với sự chuẩn bị hình nộm trên giường ngủ, lão Chín đã biết trước sự tập kích của anh em hắn đêm nay. Tại sao lão ta không dùng vũ khí đối phó với hắn, mà lại dùng một cây trúc dập đầu và chọt cũng không đủ sức đâm vào mắt hắn. Với một cao thủ, thì cây trúc cũng có thể làm mù mắt đối thủ. Nhưng đó là ban ngày bay nhảy tránh đòn và ra tay chính xác. Còn ban đêm tối lù mù, dùng đầu trúc đấu với đao kiếm thì khác nào đem trứng chọi đá. Cũng không có lý nào lão Chín cùng một lúc tấn công y bằng que trúc và chém thằng Tư Chiếc bằng đao. Ba Chát nhớ lại khi nghe thằng Tư Chiếc hô “Lão Chín” ngay đúng lúc nó bị chọt trúng mắt. Có thể nó đã quơ một đao về hướng đó. Điều mà nó dặn dò thằng em không được quơ kiếm sau nhát chém đầu tiên vào mục tiêu. Nó không dám nghĩ chính nó đã hoảng loạn vớt trúng thằng em. Còn tiếng la báo động của thằng em, không lẽ thằng Tư Chiếc đã khám phá ra thân cây chuối hình nhân. Thằng em chưa kịp nói tròn câu thì đã trúng đao của hắn.

Ba Chát chết cả người khi nhớ lại ban sáng thực tập cho Tư Chiếc đúng theo vị trí lâm trận tối nay. Lưỡi đao sắc bén của y cũng chém đứt cây trúc nằm ngang, 1 trong 4 cây nuông ngang dùng để kết 4 đầu cây cột treo mùng đứng độc lập vững vàng. Lúc đó hai phần của cây trúc nhỏ bị lưỡi đao chém đứt ngọt và còn treo lũng lẵng bởi mối dây ở một đầu cột bên kia. Nó xụ xuống và hướng mũi chênh chếch trước mặt Ba Chát, nó còn nhớ thằng Tư Chiếc đến cầm cây trúc đó bẻ vặn ngược mối dây mấy lần cho nó không bật ra mà phải xếp xuôi vào cây trúc làm cột đứng. Nếu tất cả dự đoán của nó đúng, thì lão Chín đã bỏ nhà từ hồi chiều, và hai anh em  hắn chiến đấu với bóng ma. Và chính nỗi e dè uy lực võ công tưởng tượng của lão Chín khiến anh em hắn thần hồn nát thần tính mà chém nhầm nhau.

Nghĩ như vậy, người Ba Chát bỗng  nóng lên hừng hực. Hắn ôm cái mo cau đựng vỏ tràm trộn dầu ráy và rắc thêm chút bột diêm sinh trước lúc rời nhà, hắn khum người qua lỗ vách để vào và đi xồng xộc trong nhà lão Chín như thời còn là một đội trưởng kỵ binh cường sơn thảo khấu. Hắn lấy ra phân nửa chất cháy để trên nền đất giữa nhà, rồi lùi ra bật lửa đốt. Ánh lửa bùng cháy bốc khói ùn ùn, cả căn nhà trống trơn của lão Chín được soi sáng. Hắn nhìn nhanh kiểm soát phần nhà sau, rồi bước đến chiếc giường mục tiêu tung toé sùm sụp. Cây then cài cửa trước gần đó còn gài ngang trong khoen sắt. Hắn ngồi hụp xuống rà quét gian trước, hắn thấy cây kiếm của Tư Chiếc rớt gần chân giường lão Chín. Tư Chát đến mở then và đẩy cửa mở rộng, một làn gió ùa vào bớt mùi tanh tưởi và khói dầu  trong căn nhà bí hơi. Chiếc mùng chỉ được nhuộm  vỏ cây sắn của lão Chín ngã sang mà nâu đen, nó bị đao kiếm rọc tan nát, những vạt vải thành mùng còn đeo nóc mùng bị cơn gió lùa  lất phất như có người động đậy. Và như một oan nghiệt theo đuổi Ba Chác, thủ phạm mà nó ngỡ là lão Chín chọt suýt mù mắt y là cây nuông mùng cũng đang chĩa xéo xuống hướng ra ngoài, giống hệt  như tại nhà nó hồi  ban sáng. Chính Ba Chác tự xốc vào đầu trúc, khi nó lùi ra và xông tới lần thứ nhì thì có lẽ cây trúc đã quay hướng khác, nếu không thì cả hai mắt hoặc một chỗ nào trên mặt Ba Chát cũng bị tấn công.

Ba Chát đổ phần vỏ tràm còn lại vào đống lửa sắp tàn, hắn bước tới giàn củi trên giàn bếp của ông chín rút hai bó củi nhỏ liệng vào đống lửa, rồi bước ra nửa gian trước phía vách đối diện với chiếc giường của lão Chín. Lúc đó hắn mới thấy thằng Tư Chiếc nằm chìm lỉm dưới phần nền khuyết lõm vừa một thân người bên dưới chiếc giường nhỏ không có miếng vạc. Ba Chát nhấc chiếc giường qua một bên, Tư Chiếc vẫn mê mang bất tỉnh. Ba Chát sờ nắn thằng em, nhận thấy cánh tay trái gần đứt lìa. Ba Chát bước nhanh qua giường lão Chín dùng đao rọc một số vải mùng và kéo luôn chiếc mền bị chặt chém ten beng nhưng chưa rả. Ba Chát nhanh chóng cột chỗ đứt và cột cánh tay của Tư Chiếc dính vào thân hình thằng em. Nó bồng thằng em đặt lên chiếc mền rách và cột túm giữ sơ cho kín rồi ôm Tư Chiếc đặt lên khoang xuồng của lão Chín. Ba Chát trở lại lấy cây đao và vói lấy cây dầm dựng gần đầu giường lão Chín. Ba Chát đẩy xuổng có thằng em nằm trên đó te te mấy hơi là xuống mặt sình của con xẻo. Ba Chát định trở lên lùa đống lửa vào vách để đốt nhà phi tang, nhưng y cũng đổi ý nhanh chóng. Hoàn cảnh của y bây giờ đổi khác, nó và Tư Chiếc không tung tăng bơi xuồng xuôi trên sông ông Đốc đi ăn giỗ như dự tính. Mà là một thằng bơi nước ngược trở vô ngọn rạch Dứa, chở một thằng nằm ngay đơ, thì ăn nói trả lời sao lúc gặp những người đốt đuốc từ phía trong  bơi ra nếu họ nghe mõ chuyền báo động vụ nhà cháy trong đêm.

Sáng hôm sau, ông Chín Hựu từ nhà người quen nơi ông xin ngủ qua đêm với lý do trong người có bệnh không dám ngủ nhà một mình. Mặt trời lên chênh chếch, ông Chín đi tắt đường vườn về nhà. Cũng con đường nầy lúc chiều hôm qua ông đi xin mớ lá “ngủ trảo” thêm vào nồi xông. Đường về cũng ở khoảng nầy, ông thấy một thanh niên đội nón sùm sụp lưng đeo giỏ cá, tay cầm cần câu, hắn không nhìn xuống tìm chỗ trũng nước  hang hốc trong lòng mương lạn để nhấp cá bống dừa như dân chuyên nghiệp. Một điều lạ là giờ cơm chiều mà còn đi câu. Thằng câu cá đó nhất định phải có âm mưu khác. Ông thấy nó cứ xoay người nhóng dòm như muốn ước lượng từ mé sông lên chỗ nó đứng, từ chỗ nó đứng về phía nhà ông. Ông Chín thầm khen tên nầy chọn vị trí tốt nhất từ rạch Bằng Tăng đổ bộ lên nhà ông, nếu không đi muốn đi cây cầu nhũi hoặc không ghé vào con xẻo.

Khoảng vườn giữa ông và tên câu cá bống dừa hơi trống trải, vì vậy mà ông không áp đến gần để biết có phải là thằng Tư Chiếc. Nếu người đó là Tư Chiếc, hoặc là Tư Chiếc ngồi dưới xuồng cho người đó lên bờ điều nghiên, thì tai hoạ chắc chắn sẽ giáng xuống đầu ông không lâu, hay không chừng tối nay.  Lát sau, người thanh niên đó đi về hướng mé sông có lẽ hắn xuống xuồng cột hoặc có người chờ dưới bến. Ông Chín bay qua  mấy cái mương để chạy tắt qua khỏi nhà ông một đổi, băng về hướng ngọn rạch, ông rành rẽ luồng trong đám cây cối um tùm, dây leo bò phủ tới mé nước rạch Bằng Tăng.

Thằng Tư Chiếc bơi xuồng qua khỏi nhà lão Chín, nó dở nón lá úp lên chiếc giỏ cá khô ran nơi khoang xuồng, hắn khoan khoái vốc nước sông rửa mặt. Điều mà Tư Chiếc không ngờ, là ở trong bụi lùm gần sát mé rạch gần đó, ông Chín Hựu đang căng mắt chờ để xem mặt hắn.

Từ mé rạch, ông Chín đi riết về nhà sửa soạn tiếp đón dạ khách. Bận rộn nhưng ông Chín không quên nồi lá xông, ông hy vọng những  vị thuốc sẽ giúp ông khoẻ hơn để dầu dãi sương đêm.

(Còn tiếp)

Một Lúa

0 nam cu 7H

0

Có 5 bình luận về Chuyện Gà Năm Cũ (7)

  1. Phan Lương nói:

    He he

    Xen xong phần 7 cảm thấy phẻ hơn , nhưng trán thì lấm tấm mồ hôi hột.

    Ôi ! Một cuộc chiến trong đêm hồi hộp đéb rợn người . Cuối cùng cảm thấy thật tội cho thằng Tư Chiếc , với cánh tay tàn phế nhớ đời

    Ông Chín Hựu đúng là ” gừng càng già càng cay ” đã cho thằng Ba Chát thừa chết thiếu sống một phen hú vía

    Phải nói tài viết truyện kiếm hiệp của anh Lúa hồi hộp không thua gì Kim Dung à nhe

    0
  2. Phạm Thị Trí nói:

    Một Lúa viết, thêm những dòng phản hồi của Phan Lương , như hương liệu làm tăng thêm phần đậm đà ,khiến người đọc như cô rất thích thú…Chắc là chuyện Chín Hựu, chúng ta còn được thưởng thức dài dài

    0
    • Một Lúa nói:

      Thưa Cô,

      Địa phương xảy ra câu chuyện là chỗ ngôi trường cấp 2 mà Phan Lương từng dạy học, nhưng thời gian thì cách nhau non thế kỷ (Hỏng chừng Phan Lương có họ hàng với ông Phan Văn Sung). Sau đêm anh em Ba Chát “friendly fire”. Ba Chát dựa chỗ mạnh lập thế khác để trả thù.

      Round 2, liên danh ông Chín ông Sáu vất vả đỡ chiêu của họ.

      Bài số 8 tạm dừng cho chuyện con gà. Rất cảm ơn quý thầy và quý vị đọc qua bài.

      Cảm ơn cô Trí và cô Hồng Khanh rất nhiều

       

      0
  3. Võ Thị Lài nói:

    Bài anh viết phần nào cũng dài thăm thẳm ,đọc phần 7 nầy nó hồi họp ai có bệnh tim phải cẩn thận .Phần 7 nầy thấy ông Chín  đầy mưu mẹo thật giỏi , nếu gặp tay  dở dở là chết với anh em Ba Chát và Tư Chiết rồi . Thôi nghĩ xã hơi đễ xem phần 8 .

    0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác