Khoảnh khắc mùa Xuân

Ngày đăng: 27/01/2017 09:13:15 Chiều/ ý kiến phản hồi (6)

0 khoanh khac MX

Khoảnh khắc mùa Xuân…Trong nắng. Liễu xanh…cỏ xanh… và đất trời cũng xanh. Hoa đào nở lả lơi cùng gió…Vũ trụ mênh mông…Mang mang mật ngọt của đất trời. Giã từ mùa đông…Bay bay theo hương xuân. Ngàn vạn nỗi ưu tư cũng cảm thấy an bình…Trên trời cao…thấp thoáng một nụ cười…tuổi thơ.

Tôi thấy lại tôi. Hình ảnh của thời trung học Gia Long…Tuổi hồng 15-16…Áo dài trắng, nghiêng nghiêng cặp sách, cùng chúng bạn gõ nhịp guốc trên đường Phan Thanh Giản…Đường đến trường, đi giữa hai hàng cây dầu cao vút, trong gió những chiếc hoa dầu như những chong chóng xoáy xoay trong không gian, dãy biệt thự bên đường kín cổng cao tường. Trong hơi sương sớm hay những buổi trưa nắng chang chang, chạy cho kịp, và chen lấn nhau trên những chuyến xe bus đông người, nhiều khi lên xe rồi, con bạn thân còn đứng lại, vì nó yểu điệu thục nữ, không thích bon chen.

Khoảnh khắc mùa Xuân còn in dấu nơi mái trường tôn nghiêm cổ kính, những giờ học, mộng ra ngoài cửa lớp, những tiếng cười hồn nhiên phá thầy, phá bạn, ăn hàng sau giờ học bên hông chùa Xá Lợi.

Nhớ thầy Nguyễn Tường Minh Giáo Sư hướng dẫn lớp tôi năm đệ nhị C (Ban Văn). Thuở ấy thầy còn trẻ, tuổi độ 30…Những giờ lên lớp, thầy đã phả vào tâm hồn các cô gái vừa tròn đôi tám, dắt chúng tôi vào thế giới văn chương, đầy sắc màu, lãng mạn trữ tình. Chúng tôi rất yêu giờ Văn thầy dạy và có đứa còn làm thơ, tôn thầy làm thần tượng.

Mười bảy tuổi dìm sao vào đáy mắt

Tuổi học trò, tuổi mới chớm yêu đương

Ý nghĩ về người yêu.

về người con trai ba mươi trong sạch vô cùng

và đứa con gái đưa hồn mình lên cao, cao mãi…”(Q.C)

Khoảnh khắc mùa xuân…như hôm nay, tìm gặp lại lá

thư của người bạn gửi năm 1995 và quyển sách anh đã tặng tôi “Những dòng sông êm vẫn chảy giữa đời.”

Chị T. thân,

Chắc chị chưa quên người bạn học cùng lớp hơn mấy mươi năm về trước…

……

Tôi còn nhớ , vào một buổi chiều trên xe buýt từ trường Kiểu mẫu Thủ đức, chúng ta vừa đi thực tập về, ngồi bên nhau, tôi không biết tại sao, lúc ấy, tôi lại nói với chị về màu xanh trong thiên nhiên…Màu tôi thích nhất…

Mãi đến bây giờ, tôi vẫn thích cái bất tận, không ranh giới của màu xanh. Tôi đã đắm mình trong bùn đen, dấn thân qua lửa đỏ, cũng để được nhìn, được thấy và được sống trong màu xanh ấy…”

Với bạn tôi …Xanh là màu anh đặt lý tưởng cho một thời trai trẻ, hy vọng cho quê hương, cho đất nước , nên khi ra trường anh đã buông mình đi theo tiếng gọi, đi tìm cho được màu xanh…( sau nầy, tôi mới biết màu xanh của anh là màu cờ MTGPMN …)

Nhưng với tôi màu xanh là những khoảnh khắc của đất trời hiền hoà…cao cao trong chiều nắng…những ý tình thuần khiết, trong sáng và nhẹ nhàng mênh mông như mây…Tươi mát như một mảnh trời vào ngày đầu xuân

Khỏanh khắc mùa xuân cũ, tôi cất vào ngăn đời quá khứ, nơi những đoá hoa kỷ niệm tuy khô nhưng vẫn âm thầm nở, để tôi, đôi khi mở từng ngăn kéo, nhặt lên từng đoá hoa  hồi ức, mỉm cười với con đường mình đã đi qua.

Hiện tại của tôi, những khoảnh khắc mùa xuân chia chung trong tình nghĩa vợ chồng cùng con cháu.  Những khoảnh khắc tuyệt vời…Từng đứa con lớn lên, thành tài, chúng tìm được một nửa của mình để yêu thương. Ngày vui của con, vợ chồng tôi thấy mùa xuân của con đang tiếp nối, trong ánh mắt già nua của mình…Các cháu ra đời trong niềm hân hoan của ông bà cha mẹ…
Được nâng niu các cháu trong tay, được nhìn thấy các cháu lớn lên, được nghe tiếng cháu gọi ông bà…
Cũng muốn chấp đôi tay già nua mà cảm tạ ơn đời đã cho tôi những khoảnh khắc mùa xuân…

Phạm Thị Trí

Có 6 bình luận về Khoảnh khắc mùa Xuân

  1. Khoảnh khắc mùa xuân của quá khứ là một thoáng kỷ niệm của tuổi học trò, của thời mộng mơ còn giữ lại; khoảnh khắc mùa xuân hiện tại là tình nồng ấm của cả đại gia đình, của chồng, con và các cháu nội ngoại mà bạn tôi đang có trong tầm tay.

    Chúc bạn những khoảnh khắc mùa xuân tuyệt vời cùng đại gia đình trong ngày Tết Đinh Dậu, tuy mệt vì phải sửa soạn những món ăn cổ truyền nhưng mà vui, phải không bạn.

  2. Hoành Châu nói:

    Bài viết hay và cảm động quá , bây giờ mới được thưởng thức ,,,cô  hiểu  cho  đến  hôm  nay  em mới  thật sự  rảnh  tay  đôi  chút ,hiểu cả tâm lòng của người chị đi trước  , em  lại càng dễ thông cảm , yêu mến người chị này hơn thế nữa !           Em Hoành Châu (Gia đình C  )

    • Phạm Thị Trí nói:

      Cám ơn em Hoành Châu.Chúc em vui , sáng tác mạnh tay nhất là những bài thơ dạt dào tình cảm. Lúc dạy TPH cô đã cảm nhận tiềm năng văn chương thi phú trong những dịp làm báo xuân với học trò mình. Và bây giờ cô đã gặp lại nơi đây.

  3. NHA nói:

    Những “người con” của ngôi trường nữ nổi tiếng Miền Nam, Nữ trung học Gia Long, hầu hết đều rất tài hoa. Cánh nam sinh thời đó có biết bao chàng thập thò nơi cổng trường đường Phan Thanh Giản Sài Gòn để mà mơ với mộng. Chàng nào tài năng lắm, có phước nhiều mới hân hạnh …

    Tự nhiên không rõ tại sao tôi viết những dòng … có vẻ chẳng “ăn nhập” gì với bài KHOẢNH KHẮC MÙA XUÂN sau khi đọc xong vậy cà?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác