Chúng tôi ăn tết như thế đó

Ngày đăng: 20/01/2017 11:40:27 Chiều/ ý kiến phản hồi (3)

Xưa học Bích Câu Kỳ Ngộ, có mấy câu thơ tả Tú Uyên mắc bịnh tương tư:

Vui xuân chung cả một trời

Sầu xuân riêng nặng một người tương tư.

Lúc đó nhỏ quá, bị bắt học thuộc lòng. Không mấy cảm tình cái anh chàng Tú Uyên “tào lao” nầy.  Vừa học vừa lầm bầm: cha mẹ cho lên kinh học hành, thiệt uổng. Không dùi mài kinh sử, mà lo “mê ghệ”.

Mấy hôm nay, bão tuyết ngập trời. Chẳng dám đi đâu, đường xá trơn trợt. Ngồi nhà ngắm tuyết rơi, chạnh nhớ mùa xuân ấm áp quê nhà. Tự dưng “đồng cảm” anh Tú Uyên quá:

Vui xuân chung cả một trời

Sầu xuân riêng nặng nỗi lòng tha hương.

Tương tư của “ảnh” so sánh với tương tư Tết, của người xa xứ gần 30 năm gẩm lại, đau lòng không kém.

Ký ức chập chùng còn vương vấn trong tôi những ngày Tết cổ truyền:

Mùng Một Tết cha

Mùng Ba Tết thầy.

Thế là mùng ba, bọn tôi, đứa nầy rủ đứa kia, đạp xe tuốt vô Ngã Tư, chúc Tết thầy Ngô Quang Vỹ. Nhà lá nhỏ hẹp, thầy dựng sau 75. Trang trí thuần tuý như hầu hết miền quê Nam Bộ xưa kia. Chính giữa nhà là bộ bàn ghế. Trên bàn có chưng một nhành mai, ấm trà vỏ dừa, và một hộp mứt. Chúng tôi đến khá sớm. Thầy ngồi cho chúng tôi đứng sắp hàng, khoanh tay chúc Tết, rất trang nghiêm. Sau đó, vãn hàng. Còn chờ gì nữa? Tụi tôi nhảy chồm lên hai bộ ngựa, chuyền tay nhau những cuốn album quý giá của thầy chụp bên bên trời Âu. Nhao nhao, chỉ tay vào một tấm:

-Thầy chụp với ai?

-À, chụp với Cung Tiến. Khi      xưa hai đứa tao học chung.

-Vậy thầy có cho “ổng” cóp toán không?

-Cái lủ quỷ sứ tụi bây, chúa méo mó. Cung Tiến học giỏi lắm.

-À ra thế, chắc ngược lại…

Thầy trò chúng tôi, thường có những mẩu đối thoại như thế. Chỉ tay vào tấm chụp ở tháp Eiffel, thầy nói:

-Đẹp trai như Alain Delon, vợ tao nói nhé.

-Alain Delon lúc mới cạo gió xong hả thầy?

Vừa nói vừa “chặt chém” đẹp mứt và hột dưa trên bàn. Xế trưa, chúng tôi cáo từ thầy. Ra tới đường cái, thấy một nhóm khác, có lẽ cũng tới chúc tết thầy. Một đứa trong đám nói lớn:

-Tới trễ quá, hết gì ăn rồi…

Cả bọn ghé chợ Ngã Tư. Quán xá đóng cửa ăn Tết. Dòm tới lui, chỉ thấy có xe nước mía bên đường. Nhỏ bán nước mía trạc tuổi tụi tôi. Một thằng trong đám, giở trò ngay:

-Cô em ơi, ép mía mõi tay không?

-Quen rồi anh à.

-Ấy không thôi, anh ép tiếp? Em cứ kiếm thêm thùng đựng nước mía. Anh ép hết, em tha hồ bán.

-Cám ơn anh, em làm từ từ được rồi.

-Trời, em không cho anh làm tiếp, tiền đâu anh trả? Thôi anh rửa ly được không?

Đúng là thằng…quỷ sứ.

Xong màn nước mía, chúng tôi tới nhà Thuỷ-Bà Xả. Có tên nầy vì nó phụ trách quỷ lớp, công tác xã hội. Lại kẹo mứt, hột dưa, lần nầy thêm trò đánh tứ sắc. Quy luật: hết rác là tới. Thằng Nhân tới liên tục. Chơi một lúc, sao cảm thấy kỳ kỳ…bộ bài tự dưng “teo” lần. Đè cổ thằng quỷ nầy, xét. Nó dấu “rác” vô túi, hèn chi!

Xế chiều, cả bọn tới nhà Vĩnh, cháu nội thầy Thùng hốt thuốc nam. Nhỏ nầy đải cả bọn cà ri gà, ngon ơi là ngon. Lớp có hai tên Vĩnh. Tụi tôi cứ chọc ghẹo ráp đôi: Anh Vĩnh Chị Vĩnh. Ấy vậy mà sau nầy đã có hai đôi thành duyên nợ: Nguyễn Văn Thạo và Trịnh Phương Diệu, Nguyễn Văn Hùng và Nguyễn Thị Nga. Vừa giởn vừa vét sạch nồi cà ri thì trời cũng sập tối. Lại tới màn cà phê cà pháo, nhạc nhọt. Kéo nhau ngồi đồng quán Sao đối diện sân vận động. Uống một ly cà phê, gọi thêm gần chục…bình trà. Tán gẫu nghe nhạc tới nửa đêm mới chịu về. Thế là hết Tết.

Năm tháng trôi qua, nhớ lại như mới hôm qua. Đứa thì bóng chim tăm cá, kẻ thì vĩnh viển ra đi. Thầy Vỹ mất vì đột quỵ. “Quỷ” Trực, tình nguyện ép mía, mất tích ở biển Đông. “Quỷ” Nhân, dấu rác tứ sắc, chết cách đây mười năm. Lớp 12 C4 rải rác khắp bốn phương trời. Nếu có dịp tập hợp lại, đứa nào đứa nấy tóc muối nhiều hơn tiêu, nếu không nhuộm, không đội nón. Lên chức ông bà…nội ngoại.

Ôi! Thời gian…tất cả rồi cũng trôi qua, tất cả rồi cũng phôi pha. Có chăng là:

Ôm lòng đêm, nhìn vầng trăng mới về…nhớ chân giang hồ.

Ôi phù du, từng tuổi xuân đã già.

Một ngày kia đến bờ, đời người như gió qua…

(Phôi Pha-Trịnh Công Sơn)

Phương Nga

0 nga 11H1

0 nga 12H2

0 nga 13H3

0

Có 3 bình luận về Chúng tôi ăn tết như thế đó

  1. Phạm Thị Trí nói:

    Thuở học trò mấy ngày Tết, chỉ muốn đến nhà thầy cô, trước là chúc Tết…sau là mua vui…như những cái Tết trong ký ức của P.N… thật dể thương.

    Bạn bè theo dòng đời mỗi người nơi…Đúng là ” Tìm đâu những ngày thơ ấu qua…” Chúc em vui tết …một ngày nắng đẹp, không tuyết rơi với đại gia đình . Cho cô kính chúc sức khỏe của ba má em.

    0
  2. Phong Tâm nói:

    Chuyện Phương Nga kể cứ vui rồi buồn, quên rồi nhớ, chỉ có năm tháng không ai muốn nhớ muốn quên, nhìn lại thấy mình đi quá xa hồi nào mà đâu có hay!

    0
  3. Hoành Châu nói:

    Cũng chưa muộn màng đối với chàng Tú Uyên !! Bài viết có  chút lém lĩnh  thời  nhỏ,,,viết xong bài này chắc    hết   nhớ nhà  rồi hả em ? ,,,vì đã nhớ hết rồi  còn gì . Tuổi học trò vui và đẹp  là vậy đó ! Hihi                 Chị Hoành Châu (Gia đình C  )

     

     

    0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác